Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Một tuần
Rồi hai tuần…
Đã hai tuần lễ từ ngày Kính Hàm cưỡng hôn Ni Ni, anh dường như bốc hơi khỏi thế giới này, bốc hơi luôn khỏi cuộc sống của Ni Ni.
Những ngày tháng này của cô, tuần tự ngày qua ngày, đều là như vậy, sáng sẽ mở cửa tiệm vào lúc 8h30, chiều sẽ đóng cửa tiệm vào lúc 9h30 tối, giống như một con lắc đồng hồ, lập đi lập lại vô thời hạn, nhàm chán và ảm đạm.
Những ngày tháng này quả thực rất đơn điệu, đơn điệu đến mức khiến Ni Ni cảm thấy cũng mất dần sức sống. Cô giống như một cái máy khô dầu, uể oải mà rệu rão, và cô cảm thấy dường như việc mở cửa hàng cà phê mỗi ngày, đón tiếp từng đợt khách ra vào tuần tự đã không còn mang lại cho cô niềm vui như ngày xưa nữa, hoặc chính xác hơn, rằng trong cô dường như biến mất đi một điều gì đó, rất thân thiết, rất quan trọng, rất gần gũi, làm cô luôn cảm thấy trống vắng, và luôn ngóng đợi.
Những ngày gần đây, cô dường như có một thói quen, đó là mỗi ngày đều ngóng chờ một bóng hình mà cô biết sẽ không còn bao giờ tới gõ cửa ở nhà trước. Bóng hình cao lớn, vững vàng và mạnh mẽ, luôn toát ra khí chất trầm tĩnh và thẳng thắn. Nhớ ánh mắt sâu thẳm và nghiêm khắc, nhưng luôn nhìn cô bằng một ánh nhìn rất ấm áp, rất dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Nhớ thanh âm trầm thấp và dịu dàng, và nhớ cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-duong-yeu/2967462/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.