Giai Kỳ nhìn Lôi Triệt, đôi mắt biết nói xinh đẹp của cô nhìn sâu vào ánh mắt sắc bén của hắn, đôi môi mềm mại khẽ mím lại…Lôi Triệt bỗng nhiên có cảm giác Giai Kỳ sẽ bị tình cảm của hắn làm cho cảm động, hồi hộp nhìn hàng mi của cô lơ đễnh chớp chớp vài cái, rồi Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, thong thả hỏi.
_ Anh nói với em chuyện đó làm gì?
_ Ơ….
Lôi Triệt ớ ra trước phản ứng của cô, đừng nói đến xúc động, thậm chỉ một mảy may quan tâm Giai Kỳ cũng chẳng biểu lộ ra. Gương mặt kiều diễm của cô chưng ra vẻ như cô chẳng thèm để ý đến chuyện đó.
_ Việc anh sẽ bảo vệ em, hay không bảo vệ em là việc của anh mà....chẳng liên quan đến em! Tự nhiên đi xin phép “Hãy để anh bảo vệ em!”. Nếu em không đồng ý thì anh vẫn cứ làm cơ mà! Vậy mà còn bày đặt xin phép...Sến súa!
Giai Kỳ rút tay ra khỏi bàn tay của Lôi Triệt, cô quay lại với nồi mì đã chín của mình, mặc kệ Lôi Triệt đứng ngây ra bên cạnh, đủng đỉnh nói.
_ Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đổ mì ra rổ rồi xả lại bằng nước lạnh giúp em đi!
_ Ờ...Ờ....
Lôi Triệt bối rối, lập cập lót tay giúp cô nhấc nồi mỳ xuống đổ ào vào chiếc rổ trắng. Tiếng nước lạnh xả ào ào trên rổ mỳ át cả tiếng thở dài của Lôi Triệt, hắn vò chỗ mỳ trong tay, thở dài não cả ruột.
Bên cạnh hắn, Giai Kỳ đang khuấy chảo sốt bò bảm ngon đến tứa nước miếng...Bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-doat-ai/982071/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.