Trong lòng Giai Kỳ như có ngàn lớp sóng vỗ trên bờ cát, cuốn băng mọi xúc cảm của cô ra xa. Gió đùa vào mái tóc làm tung bay những ngọn tóc mai vắt ngang qua gò má ửng hồng vì nắng. Ánh mắt của cô điềm tĩnh nhìn Quân Tường, không còn tia háo hức lấp lánh niềm vui, hay sự hờn ghen trách móc, tất cả chỉ phẳng lặng như một mặt gương, thanh tịnh đến trống trải.
Quân Tường nhìn Giai Kỳ, vẫn gương mặt kiều diễm tinh tế, vẫn ánh mắt phượng sắc sảo đầy dụ hoặc, vẫn là đôi môi căng mọng gợi cảm, trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh những cảm xúc khác nhau.
_ Anh thấy em đã khỏe lại, mấy ngày nay nghe tin em, anh rất lo lắng!
Quân Tường tiến đến gần phía Giai Kỳ, nhẹ giọng nói với cô. Nhưng đối diện với sự quan tâm của anh, Giai Kỳ lại điềm tĩnh như một làn nước. Cô thẳng người, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh.
_ Cám ơn anh đã quan tâm! Tôi vẫn khỏe!
Thanh âm nhạt nhẽo vang lên, rất lạnh nhạt, giống như hai người qua đường hỏi nhau chuyện thời tiết.
Quân Tường đương nhiên hiểu được biểu cảm lạnh nhạt của Giai Kỳ, bàn tay anh đưa lên khẽ vuốt mái tóc đen tuyền, giọng nói có phần thản nhiên nói với cô.
_ Anh có chuyện muốn nói với em, anh có thể mời em một ly cà phê, hay trà được không?
_ Có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi! Tôi phải vào công ty bây giờ!
Giai Kỳ nhẹ giọng đáp lời, trong giọng nói không hề có chút bực tức, ngược lại vô cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-doat-ai/982048/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.