Nhiếp Phong đứng trước gương, từ tốn tới bình thản cài từng chiếc cúc áo sơ mi. Vải áo sơ mi đen tối như lòng mắt của hắn, lại lóng lánh như thể được dệt đan xen với những sợi vàng. Đôi mắt hắn điềm tĩnh tập trung cố định chiếc caravat đồng màu bằng chiếc kẹp nạm kim cương, khoác lớp áo vest phẳng phiu ra bên ngoài, nhìn Nhiếp Phong lại đĩnh đạc và cao ngạo, khí chất bất phàm toát ra từ trong ánh mắt đến từng cái nhíu mày, cả thân thể toát ra sự thông tuệ lịch lãm, khiến cho người ta nhìn vào chẳng thể nào đoán ra được phía sau vẻ ngoài hút hồn đó là cả một mảng tối tới kinh người.
Hắn cứ như thế, điềm tĩnh và thong thả chỉnh sửa lại trang phục trước gương, như thể chờ đợi, lại như thể hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi không phải khi nào cũng có được này!
Chiếc đồng hồ Rolex mặt kim cương đen sáng lấp lánh trên cổ tay hắn một cách ngạo nghễ và phô trương.
Và hắn nghe thấy tiếng bước chạy dồn dập của Lam Nghi ngay cả trước khi cánh cửa ấy phòng bật mở.
Lam Nghi lao vào trong, gương mặt hoảng hốt cắt không còn giọt máu như người vừa mới ốm dậy. Cô bàng hoàng lao vào trong phòng, chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn cầm chắc trong lòng bàn tay.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Lam Nghi, Nhiếp Phong lại vô cùng điềm tĩnh, thậm chí sự xuất hiện đột ngột của cô cũng như chẳng hề đả động gì tới hắn. Nhiếp Phong thậm chí còn không buồn quay lại, ánh mắt ngạo nghễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-cuong-tinh/435433/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.