Lam Nghi ngắm nhìn người dàn ông đang điềm tĩnh bước vào…Bờ vai rộng lớn, dáng người cao ráo mạnh mẽ, từng sải chân dài ổn định chắc chắn…nhìn thoáng qua cũng đoán là người đã luyện qua võ công, thậm chí võ công không phải là hạng xoàng.
Gương mặt bị che lấp sau bộ ria mép được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, rất khó đoán ra người ấy bao nhiêu tuổi…Trông thì có vẻ già dặn, nhưng đôi mắt xanh biếc kia lại khiến người ta có cảm giác người này vẫn còn rất trẻ…
Trông giống như người Mỹ gốc Trung thì phải?
Vị thẩm phán dường như cũng có thắc mắc giống như Lam Nghi, ánh nhìn của ông hướng về phía người đang oai vệ bước vào, lo lắng hỏi Nhiếp Phong.
_ Nhiếp luật sư! Cho hỏi nhân chứng của ngài có thể giao tiếp bằng tiếng Hán hay không?
_ Thưa ngài Thẩm phán! Tôi có thể nghe nói mà không gặp bất kì vấn đề gì!
Người đàn ông ấy trả lời Thẩm phán bằng chất giọng bản địa vô cùng sõi…Lam Nghi trộm nghĩ có lẽ người này đã sống ở Thượng Hải ít nhất phải 10 năm rồi!
_ Vậy mời nhân chứng ngồi!
Người đàn ông vừa lịch thiệp, lại vừa cung kính cúi đầu cảm ơn người Thẩm phán, cung cách vô cùng khác người bình thường, cứ khiến cho Lam Nghi liên tưởng tới những người vệ sĩ chuyên nghiệp thường bảo vệ cho những nhân vật tối quan trọng!
_ Anh có thể giới thiệu qua vai trò của mình trong phiên tòa này không?
Người đàn ông có lòng mắt xanh biếc ấy mỉm cười nhìn vào gương mặt người thẩm phán tái ngắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-cuong-tinh/435397/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.