Sau 9 tháng 10 tịnh dưỡng được mọi người chăm đến từng ngón tay cuối cùng Ái cũng đến ngày lâm bồn. Hôm ấy vào một buổi chiều ấm áp, Ái đang biến nhát ngồi trên chiếc ghế lười ngắm ánh chiều tà, đợi chờ chồng của cô về. Thì một cơn đau từ trong bụng truyền đến, ban đầu nó chỉ là cơn đau có chút âm ĩ càng về sau cơn đau càng tăng dần lên...ngày dự sinh của cô còn 3 hôm nữa mới đến. Không phải là sinh sớm đó chứ, cô cảm thấy không ổn định dùng sức cô đứng dậy để gọi người nhưng cơn đau ấy không cho phép. 
Hơi thở có chút khó khăn, đau đến mồ hôi nhễ nhại mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như trút nước. Cô đau đớn dùng sức kêu lớn... 
"Mẹ ơi...con đau quá! Á...!" Cô bất lực ngồi trên chiếc ghế ấy chịu đừng cơn đau. Bên dưới bỗng xà xuống rất nhiều nước là giữa hai chân cô. Nước ói, túi ói bể rồi...Cô thật sự sắp sinh rồi. May mà có người nghe thấy đã vào trong phòng dìu cô xuống dưới nhà, cô được dìu lên xe. Theo sau đó là hai người làm trong nhà người túi lớn túi bé đem ra xe. Bà Lý Nhã rối lên hết cả, theo cô cùng đến bệnh viện. Trên đường đi bà gọi điện cho con trai của mình, cứ gọi mãi mà không được. Bà chẳng hiểu thằng con bà đâu mất rồi, vợ nó sắp sinh gọi mãi không bắt máy. 
Cô đau đớn đôi tay bấu chặt vào chiếc váy mình đang mặc trên người đến nhăn nhúm, dù đau nhưng Ái vẫn cố kiềm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-chiem-huu-dien-cuong/1983008/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.