Sau khi hai mẹ con họ rời đi thì không khí cũng nhẹ đi hẳn, Ái cũng thả lỏng mà ăn uống ngon hơn. Chỉ là đến chơi thôi mà cô còn bị làm khó thế này, cô không biết nên làm sao nữa. Không ổn một chút nào hết...cô phải làm sao mọi chuyện mới thực sự ổn đây.
Ăn cũng xong rồi, bà Lý Nhã liền muốn giữ cô lại ngủ cùng bà đêm nay. Thấy thái độ của Tề Dụ Minh không có gì khác biệt nên cô cũng ở lại cùng với bà đêm hôm nay, cô được bà dẫn lên một căn phòng, trong đó đầy đủ tiện nghi. Đương nhiên tối nay cô sẽ ở cùng bà, còn Tề Dụ Minh sẽ ở phòng của anh rồi, xem thái độ của anh thì biết là không muốn nhưng cũng phải đành vậy.
Vào tới trong phòng Ái ngồi xuống giường cùng bà, bà cũng không muốn lòng vòng nên đành hỏi thẳng.
"Ta hỏi con, con phải trả lời thật. Không được nói dối." Bà nắm chặt lấy tay Ái hết sức nghiêm túc nhìn cô, làm cô có chút hoảng sợ. Không biết là bà muốn hỏi cái gì nữa...Cô chỉ dám ngoan ngoãn gật đầu thôi.
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời bà, bà cũng yên tâm mà tiếp tục hỏi.
"Con với Dụ Minh hai đứa có phải đã...đừng dấu ta dù sao ta cũng là người lớn có phải rất lâu về trước hay không?" Bà chỉ muốn biết hai đứa đã đi đến bước nào rồi, bà không muốn Ái thiệt thòi chỉ mong cô hiểu cho bà đừng nói bà già này nhiều chuyện hỏi lung tung là được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tan-khoc-chiem-huu-dien-cuong/1982978/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.