Ông nội của Trương Quân Hạo sửng sốt với hành động bất ngờ của đứa cháu trai. Ông lo lắng đặt tay lên trán cháu trai rồi nhíu mày hỏi:
"Quân Hạo, cháu đang làm gì thế? Có phải đã nằm mơ gặp ác mộng không?"
Trương Quân Hạo khẽ nhíu mày, bởi vì cái tát vừa rồi đã giúp anh cảm nhận được sự đau đớn, đồng nghĩa chứng minh những gì đang diễn ra ở hiện tại chính là sự thật không phải anh đang gặp ảo giác. Chẳng lẽ anh đã thật sự sống lại lần nữa. Chắc hẳn không phải có ai đã kịp thời đến giải thoát cho anh và đưa anh đi cấp cứu. Mà anh đã chết và sống lại. Bởi vì ông nội anh vẫn đang đứng ở trước mặt anh.
"Ông nội, ông bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Quân Hạo do dự hỏi.
"Cháu hỏi tuổi của ông nội làm gì? Ông nội đã sáu mươi tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung nữa." Ông nội thở dài.
Trương Quân Hạo trừng mắt lớn nhìn ông nội của mình. Anh run rẩy và có chút sợ hãi chính bản thân mình. Nếu ông nội anh hiện tại đang sáu mươi tuổi có nghĩa anh đã sống lại vào thời điểm của mười năm về trước. Thời điểm anh đang là học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào đại học. Thượng đế thật sự đã thương xót anh đúng không? Không những cho anh sống lại, mà còn cho anh sống lại vào khoảng thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Có phải thượng đế muốn anh thay đổi tương lai của mình.
"Quân Hạo, nếu con vẫn còn thẫn thờ chưa chịu xuống giường thì hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tai-sinh-thanh-xuan-tro-lai/2876176/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.