Lê Yến Thư bực bội đi về lớp, nếu không phải tiện đường thì cô cũng không nhận lời giúp thầy giám thị chuyển lời đến tên đáng ghét kia.
"Lâm Thy Nhã, mày đừng nghĩ mày có tí nhan sắc thì muốn quyến rũ bồ của tao. Tao cảnh cáo mày. Nếu mày dám tiếp tục làm phiền đến Trần Nhậm nữa thì đừng trách tao."
"Trần Nhậm, cậu mau giải thích với bạn gái cậu đi chứ. Rõ ràng chúng ta chẳng có gì với nhau. Chính cậu thuê tôi làm bài tập cho cậu, tôi đến lớp tìm cậu chỉ để giao bài tập thôi mà. Tại sao cậu lại không chịu giải thích hả?"
"Bài tập hả? Thy Nhã, mày nghĩ tao ngu sao? Anh ấy đứng nhất lớp đấy, còn cần mày làm bài tập dùm sao. Mày có lý do nào hợp lý hơn không?"
Lê Yến Thư vừa đi qua ngã rẽ hành lang thì vô tình chứng kiến được màn đánh ghen giữa "chính thất và tiểu tam", cô không nhìn thấy được gương mặt của cô gái đang đánh ghen nhưng lại nhìn ra được bạn học đang bị đánh ghen. Lâm Thy Nhã, học sinh xuất sắc của khối. Đang tò mò nghe lén, thì bất ngờ cô gái đang đánh ghen quay mặt lại về phía cô. Chuyện chẳng có gì nếu như cô không nhìn thấy thời gian hiển thị trên trán của cô ấy đang nhấp nháy màu đỏ. Cô sững sờ rồi gương mặt tái nhợt.
"Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy người khác đánh ghen hả?" Cô bạn kia đến trước mặt Lê Yến Thư trừng mắt.
"Bạn còn có điều gì muốn làm nhất trước khi chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tai-sinh-thanh-xuan-tro-lai/2876169/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.