Quân Hạo đột nhiên cảm thấy choáng váng sau khi đã hét lớn tiếng. Rõ ràng ở kiếp trước cậu chưa từng trải qua tình trạng này. Sau anh có thể yếu đuối đến mức đi dưới nắng một lúc là tụt đường huyết, ngất tại chỗ được. 
"Chị ơi! Mặt anh ấy lại tái nhợt rồi, em có cần cho anh ấy ăn kẹo của em nữa không?" Bé gái kéo tay Yến Thư. 
"Vừa rồi anh ta nạt em, em không tức giận hả? Còn muốn giúp anh ta, cho anh ta ăn kẹo." Yến Thư ngạc nhiên trước phản ứng của bé gái. Cô âm thầm nghĩ, cô bé này thật sự rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chứng minh ba mẹ em đã dạy dỗ em rất tốt. Nào ngờ sau đó cô lại nghe được lý do từ cô bé, khiến cô dở khóc dở cười. 
"Anh ấy đẹp trai mà, tha thứ được." 
Yến Thư liếc nhìn Quân Hạo đang khó nhọc ngồi bệt dưới đất, mặc dù cô biết có lẽ anh sẽ không chết nhưng nếu mặc kệ anh ta thì cô làm không được. 
"Không cần kẹo của em đâu. Em đưa kẹo cho anh ta có khi anh ta còn chết nhanh hơn." Yến Thư ra hiệu cho bé gái không cần đưa que kẹo đang ngậm cho Quân Hạo nữa. 
"Tại sao ạ? Vừa rồi que kẹo của em giúp anh ấy khỏe lại mà." Bé gái vẫn kiên trì với que kẹo của mình. 
Quân Hạo chưa ngất xỉu cho nên cậu nghe rõ hết những lời giữa Yến Thư và bé gái đang nói với nhau. Cậu thật sự rất mệt, trái tim đập rất nhanh, đầu quay quay khó 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-tai-sinh-thanh-xuan-tro-lai/2876141/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.