Lưu Yên thấy anh bước lại gần mình mà lớn tiếng
" tránh xa tôi ra dơ bẩn"
Đế Kim nghe cô nói vậy mà càng tiến lại gần đưa tay nâng càm cô lên
" tôi dơ bẩn được tôi sẽ cho cô coi tôi dơ bẩn như thế nào"
Anh nắm bóp chặt càm cô buông ra thì có dấu đỏ. Lưu Yên như đang ở thiên đường mà rớt xuống điện ngục
" đừng đụng vào tôi “
Cô cầu xin anh nhưng Đế Kim như không nghe thấy như một con thú lao dữ lao vào xé đồ cô. Anh lấy ra cây thịt lớn đâm vào cô.
Lưu Yên đau rát lại ập đến
" đừng mà..."
Đế Kim như không nghe thấy càng lúc đâm càng sâu. Lưu Yên như cảm thấy ruột mình đau từng cơn. Cô nước mắt rơi như mưa nhưng không dẫy dụa vì cô biết chống cự cũng vô ít anh không thả cô ra.
Lúc cô ngất đi anh mới rút ra rồi kéo khóa quần lại mở cửa phòng ra.
Anh lấy chiếc Lamborghini chạy ra khỏi biệt thự tốc độ như một mũi tên đã ngắm trúng điểm để bắn.
___________________________
* sáng hôm sau*
Lưu Yên 6 giờ đã thức dậy cô bước xuống giường đi vào nhà tắm thân thể cô đau rát nhưng không đau bằng trái tim cô thay đồ xong thì bước xuống dưới bếp.
Mọi người thấy cô điều cung kính mọi người điều ở nhà đầy đủ chỉ có Đế Kim là không có
Thế Hào thấy sắc mặc cô nhợt nhạt mà quan tâm
" muội muội có sao không?"
Lưu Yên thì không có tâm trạng mà giỡn với Thế Hào
" không sao mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-sung-vat-nho/747284/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.