Chương trước
Chương sau
Kiều Tâm kéo Mộ Thuần đến phòng thí nghiệm của mình và ném cô nằm sống soài ra sàn nhà.

Mùi hoá chất nồng nặc xộc vào mũi, khiến Mộ Thuần khó chịu cau mày.

*Cô chết chắc rồi !

Mộ Thuần liếc nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều mô hình xương người, lòng thầm kinh ngạc "Đây là phòng thí nghiệm nghiên cứu sự sống của con người sao ? Vậy tên Kiều Tâm này là người như thế nào đây ? Không phải hắn chỉ là một giáo sư môn vật lý thôi sao ? Còn ở phòng thí nghiệm này rõ ràng mọi thứ đều liên quan đến nghiên cứu sinh, loại trà xanh này cũng quá thượng hạn rồi, thú vị đấy !"

*Thế nào, sợ rồi chứ Mộ tiểu thư ?

- Ha...ha...

Kiều Tâm nhíu mày "Cô cười to như vậy để làm gì ? Che giấu sự sợ hãi sao ?"

Mộ Thuần tôi sợ gì chứ ? Chết à ? Áo quan thì đời người ai cũng mặc qua một lần, là sớm hay muộn mà thôi !

*Cô còn nhỏ như vậy mà luôn nói ra những lời chán đời.

- Vinh hoa phú quý tôi đều trải qua cả rồi, có gì hối tiếc.

*Hừ...

Tít...tít...

Kiều Tâm nhíu mày "là âm thanh gì đó ?"

- Là bom đó !

*Cái gì ?

Tít...tít...

Kiều Tâm kéo chiếc áo sơ mi trắng được khoác trên người Mộ Thuần ra, đúng là trên người Mộ Thuần có mang bom, thời gian chỉ còn hơn hai phút.



Tiếng tít càng lúc càng lớn, Kiều Tâm nheo mắt "Cô chán sống rồi, sao lại mang bom trên người ?"

- Thích thì mang thôi !

*Đúng là người phụ nữ điên.

- Hừ...

*Cô nhanh cho nó ngừng lại ngay...

- Tôi không biết cách gỡ bom.

Kiều Tâm nhìn thời gian càng lúc càng giảm, anh mím môi "Cô muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo người khác".

- Chết một mình buồn lắm, anh đi cùng tôi xuống hoàng tuyền cho có bạn.

*Đồ điên.

Kiều Tâm nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm...

Mộ Thuần nhìn bóng lưng vội vàng vì sợ chết của Kiều Tâm thì phì cười "đồ nhát gan, thứ này mà cũng có thể làm chết được tôi à !"

Cô kéo bom trên người xuống và ném đi...cô cũng nhanh chóng rời khỏi, cô đoán là Kiều Tâm sẽ quay trở.

Mãi chưa nghe thấy tiếng nổ, Kiều Tâm quay đầu nhìn lại "Mẹ kiếp, sao không nghe nổ vậy ? Dám lừa ta, Mộ Thuần cô thật sự là chán sống rồi".

Như suy đoán của Mộ Thuần, đúng là Kiều Tâm liền quay trở lại phòng thí nghiệm.

*Mộ Thuần, cô nhanh cút ra đây cho tôi...Mộ Thuần, cô không thể trốn thoát khỏi tôi đâu.

Tít...tít...

Kiều Tâm liếc nhìn về phía phát ra tiếng kêu, lòng khó hiểu "Sao nó vẫn còn kêu ? Lại còn là mười lăm giây. Hừ...lại là trò bịp bợm của ả điên kia".

*Mộ Thuần, cô nhanh cút ra đây cho tôi.



Ầm...ầm...

*A...a...a...

- Nổ rồi, đúng là một kẻ ngốc.

Mộ Thuần nhìn lại sau lưng, thấy đám cháy đang phát lên, cô cười lạnh "Kiều Tâm, muốn đấu với tôi sao ? Đợi kiếp sau, khi tôi không còn là Mộ Thuần nữa !"

Cô tìm nơi có những chiếc trực thăng...dù lúc ấy cô bị đánh thuốc mê nhưng cô vẫn cảm nhận được là cô đã bị đưa lên trực thăng.

Qua một lúc tìm kiếm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy có vài chiếc máy bay và trực thăng được đậu cách đó không xa.

- Xem ra tên trà xanh này cũng có chút lai lịch.

*Alo...

"Phía cậu thế nào rồi Tào Anh ?"

*Vẫn chưa phát hiện ra gì thưa thiếu gia.

Diễn Quân như đang ngồi trên đống lửa "Thuần nhi...em đang ở đâu chứ ? Em đừng xảy ra chuyện gì !"

Reng...

"Alo"

*Nhị thiếu gia, tôi tra ra được...Mộ tiểu thư đã bị đưa lên một chiếc trực thăng.

Diễn Quân nhíu mày "trực thăng sao ?"

*Đúng vậy.

Diễn Quân tắt máy, lòng anh thấp thỏm lo lắng "Trực thăng...cuối cùng thì ai đã ra tay ? Là kẻ nào muốn ra tay với Thuần nhi ? Được mấy kẻ có trực thăng đâu !"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.