Bị đối phương cười nhạo, hắn siết chặt hai nắm đấm "răn rắc."
[....]
Tối hôm đó trở về biệt thự, vào đến phòng hắn có cảm giác quai quái. Lúc xoay người lại đã thấy Cao Đình, hắn vội ôm lấy cô, tựa đầu vào phần bụng nữ nhân run rẫy nói:
"Cao Đình, tha thứ cho anh!"
Tất nhiên người con gái trước mặt hắn vốn dĩ không phải Cao Đình, cũng không phải Nhạt Nhã Dương, mà cô ta là Chúc Tử Yên.
Hàn Trúc tỉnh trí bởi mùi hương trên cơ thể nữ nhân không phải hương thơm gây vương vấn như của Nhạt Nhã Dương.
Hắn thu lại nhu tình xoay xe lăn rời khỏi phòng, thật sự trong lòng hắn chỉ muốn Cao Đình trở về bên mình.
[....]
Cùng lúc này Nhạt Nhã Dương đang ngồi bên khung cửa sổ ngắm ánh trăng khuyết, ánh sáng đủ chiếu soi rõ hàng mi đẫm lệ.
Trong tâm trí cô hiện rõ hình ảnh của một cô gái cá tính với mái tóc dài thẳng, đôi mắt đậm chất mạnh mẽ.
"Á!"
Nhạt Nhã Dương ôm đầu đau đớn xen hoảng loạn la lớn.
Triệu Phong Hành nghe thấy vội đẩy cửa vào đỡ cô gái đang co ro trong gốc rèm cửa ban công.
"Nhã Dương, em sao vậy?"
Nhạt Nhã Dương ngẩn nhìn khuôn mặt nam nhân lo lắng, cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh.
"Em không sao?"
"Thật sự, em ổn chứ?" Triệu Phong Hành nhìn vào mắt cô nhỏ giọng hỏi, anh lo lắng cho trí nhớ của cô gái, vụ tai nạn xe năm xưa hiện lên trong tâm trí anh.
Một chiếc xe nổ trên biển lớn, anh đứng cách đó không xa.
[....]
Vài tuần sau...
Biệt thự Hàn Gia.
"Hàn tổng, chân anh ổn rồi! Có thể tập đi được rồi!"
Nhạt Nhã Dương vừa đỡ Hàn Trúc tập đi vừa nói, Chúc Tử Yêm đứng đằng xa nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt đầy ghen tức, thứ cô ta cố giành giựt bấy lâu không được, dựa vào đâu mà ả Nhạt Nhã Dương này dễ dàng chiếm được như thế.
Hàn Trúc ôm chặt lấy Nhạt Nhã Dương, từng giây từng phút bên cô đối với hắn giờ là vô giá, dù chân đã thật sự đi được, nhưng hắn vẫn giả vờ còn rất đau.
"Ầy... Bác sỹ Dương, chân tôi đau quá!"
"Đau..." Nhạt Nhã Dương tròn mắt nhìn nam nhân một tay đang câu cổ cô, bàn tay còn lại tùy tiện giữ chặt eo cô, vô thức thốt ra ngữ âm kinh ngạc, rồi phút chốc đôi mắt ngọc cụp xuống nhìn hắn bằng nữa con mắt.
"Anh giở trò đúng không?"
Ngay sau đó cô giơ phim X Quang lên xem, quả nhiên xương nứt đã lành, trong bệnh án thì tình trạng tiên lượng tốt. Cô liếc trộm khuôn mặt hiện rõ gian manh của hắn.
Rõ ràng anh ta giở trò. Cô xoay người gom đồ nghề muốn ra về, thì hắn gọi vói theo.
"Bác sỹ..."
- "Ầm."
Cô quay lại thấy hắn nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh lẽo, theo phản xạ chạy đến đỡ hắn, tuy nhiên cô bị Chúc Tử Yên chen vào đỡ, và cố ý xô ngã, khiến cô té đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh.
"Mẹ kiếp! Hàn Trúc...! Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn nuôi nhân tình à!"
Vân Dương bước từ ngoài cửa vào đập vào mắt là cảnh tượng Nhạt Nhã Dương bị ả nhân tình của Hàn Trúc quẹt té, nên thịnh nộ vừa bế Nhạt Nhã Dương, đồng thời trừng mắt giận dữ, buông lời chửi Hàn Trúc.
"Tôi..." Hàn Trúc cứng họng, đau lòng nhìn người mình yêu được nam nhân khác nâng niu, chợt hình ảnh hắn bế Chúc Tử Yên ở hồ bơi, lướt qua Cao Đình lại hiện ra. Khi đó hắn đã bỏ qua người con gái đang khóc, cóc cần biết cô gái đó bên hắn tận 3 năm, làm ấm giường của hắn bao nhiêu lần, chẳng quan tâm hiện tại cô ấy đau bao nhiêu.
"Tôi cái gì? Một mình Cao Đình đau là đủ rồi! Đừng động tới Nhã Dương!" Vân Dương trừng đôi mắt thị uy với Hàn Trúc, rồi liếc qua nhìn Chúc Tử Yên, ra khẩu lệnh: "Cô giữ cho kỹ tên tổng tài máu lạnh này, đừng để anh ta bám lấy Nhã Dương."
"Anh!" Chúc Tử Yên gằn giọng đầy hậm hực. Rõ ràng ả Nhạt Nhã Dương này cố tình xuất hiện, lại lắm đàn ông vây quanh ả.
Hàn Trúc vô hồn ngồi dưới sàn tựa sofa gục đầu đau khổ. Vân Dương mang người hắn yêu đi, chỉ còn lại Chúc Tử Yên.
Rốt cuộc mình đã làm sai những gì chứ? Tại sao Chúc Tử Yên bên cạnh mà mình lại cảm thấy lạnh thế này, chẳng phải khuôn mặt này thời niên thiếu đã làm mình mê hơn điếu đổ sao? Tại sao bây giờ mình lại không cảm nhận được điều đó.
Vân Triết đến cổng Hàn Gia, đã thấy anh trai mang Nhạt Nhã Dương rời đi, liền chạy vào xem Hàn Trúc có ổn không. Khi vào đến nơi anh thấy Hàn Trúc như người chết rồi, ngồi im cuối mặt thảm não.
"Này, anh không sao chứ?" Vân Triết đỡ hắn dậy, nhưng bị xô ngã may mà Trình Hạo Kình xuất hiện đỡ tựa trong lòng anh ta, không khí có chút gượng gạo.
Vân Triết buông lời cảm ơn rồi nhanh chóng đỡ Hàn Trúc dậy, nhưng căn bản là thân công tử bột, không sức lực đỡ nỗi. Trịnh Hạo Kình khẽ chao mày, ánh mắt dán vào thân hình mảnh khảnh của nam nhân, mỉm môi đầy thích thú. "Đúng là như con gái."
"Anh nói cái gì?" Vân Triết nhạy bén biết ngay nói mình, liền quay lại trừng mắt cảnh cáo. Trong mắt Trình Hạo Kình chỉ thấy một con mèo trắng quyền quý xù lông, anh ta cười cười đáp.
"Tránh ra, để tôi!"
"Ừ! Giỏi thì làm đi!" Vân Triết hậm hực khoanh tay vênh mặt, buông lời thách thức.
Trình Hạo Kình nhếch mép gian xảo tấn tới đè Vân Triết ngã lên sofa.
Trình Hạo Kình càng khoái chí trêu chọc: "Ha... Làm chuyện mà tôi giỏi nhất!"
Đầu óc của Vân Triết nhảy số cả bầu trời hoan lạc *, hoá ra do anh hay xem phim boy love nên trí tưởng tượng bay xa, bay cao.
"Hai người làm trò gì vậy?" Lúc này Hàn Trúc đứng dậy từ dưới sàn, chứng kiến vệ sỹ riêng nằm trên thằng bạn thân. Đúng là quá kỳ cục, hắn híp mắt lạnh kéo Trình Hạo Kình ra, gằn giọng.
"Anh ý tứ một chút đi, đây là nhị thiếu gia của gia tộc họ Vân, anh làm bậy, coi chừng chết không toàn thấy đấy!"
Dứt lời hắn kéo Vân Triết rời khỏi nhà...
[.....]
"Này!... Đi... đi đâu vậy?"
Trên xe đang phóng như bay, Vân Triết nhìn quan cảnh xung vụt qua mình như dông gió càng quét, không khỏi sợ hãi, giọng nói cũng trở nên trầm bổng, lấp lới.
Hàn Trúc vẫn thản nhiên xoay vô lăn, đạp ga tăng tốc.
"Này! ! !... Anh chết một mình đi! Đừng có mang tôi theo." Vân Triết muốn mở cửa xe nhảy xuống, nhưng chợt kinh hồn hơn, cửa xe bị khoá rồi.
"Con mẹ nó... Anh có thù anh trai tôi, cũng đừng có giết tôi chứ!"
Vân Triết đúng là sợ chết đến oán luôn rồi, nghĩ Hàn Trúc khi nãy thấy Vân Dương ẩm cô gái Nhạt Nhã Dương đi, nên thù lung anh, muốn cùng anh phanh thây trên đường.
"Cậu ồn quá!" Hàn Trúc lúc này nhìn qua gương chiếu hậu, gầm giọng hung hãng.
"Anh thử như tôi coi có bình tĩnh được không? Anh muốn lên bàn thờ thì lên một mình đi!"
- "Bốp."
Vân Triết vừa dứt câu, Hàn Trúc đã đấm mạnh vào vô lăn, âm thanh làm người phía sau giật mình rồi đơ cứng không dám thở.
"Vân Triết, tôi đáng sợ đến vậy sao?"
"Ừ! Anh là ông cố nội nhà tôi! ! !"
"Thật... sao?" Ngữ điệu trầm buồn, luồng khí lạnh lẽo như đang bao trùm con người Hàn Trúc. Hắn thầm nghĩ bệnh hoang tưởng của hắn đã chữa hết chưa? Sao người bên cạnh hắn, ai cũng vẫn kinh sợ hắn chứ?
Trong ba năm qua hắn đã tìm đến bác sỹ chuyên gia, để điều trị bệnh tâm thần hoang tưởng. Nhưng có vẻ mọi người xung quanh vẫn không muốn bên cạnh một người bệnh như hắn.
Vân Triết nhận ra biểu cảm sầu nào của bạn mình nên vô thức bụm miệng lại. Chết rồi, mình lỡ lời.
Thật ra Vân Triết biết rõ quá trình trị bệnh của bạn mình, vì chính anh đã khuyên Hàn Trúc đi chữa bệnh.
Năm đó Hàn Trúc quyết định chấm dứt hợp đồng hôn nhân với Cao Đình, và chuyển sang bản hợp đồng thoả thuận đã chỉnh sửa mới. Nhưng để dưới bản hợp đồng hôn nhân hết hạn. Cao Đình nghe Hàn Trúc nói:
["Hết hợp đồng, phiền cô rời đi!"]
Nên đã bật khóc rời đi, và đã không nhận ra còn một bản hợp đồng mới.
Hàn Trúc muốn biết rõ Cao Đình có vì mình mà gia hạn hợp đồng không? Có yêu mình thật không, hay chỉ là lời nói xuông, vì muốn bảo vệ tên Vân Dương kia.
Hắn dự tính khi Cao Đình ký hợp đồng mới xong sẽ theo lịch trình, lên máy bay đưa cô sang Anh Quốc ra mắt họ hàng, đồng thời ở bênh đó điều trị bệnh hoang tưởng luôn.
Tiếc là chuyến bay năm đó chỉ có hắn cùng hủ tro cốt của Cao Đình. Tình yêu trong 3 năm dài với cô gái đã dày vò tâm can hắn.
Hiện tại hắn không phân định được Nhạt Nhã Dương có phải là Cao Đình không? Nhưng tiếp xúc gần cô gái đó, luôn cho hắn cảm giác thân quen đến không thể ngừng quan tâm cô gái có khuôn mặt như tạt với Cao Đình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]