*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thím Mao vội vã quỳ xuống nền gạch. Thà rằng bà mang nó đi thật xa, tìm người nuôi dưỡng chứ không bao giờ bán đứa trẻ này để nhận những đồng tiền dơ bẩn kia. Bây giờ về nhà chắc chắn sẽ không còn yên bình nữa. Lão Mao có thể đánh bà cho đến chết. Nhưng như vậy sẽ đỡ hơn hai sinh mạng chết cùng nhau.
- Anh Kiều, em van anh...em van anh đó.
- Ơ kìa thím Mao, thím đừng làm như vậy, đứng lên lên đi đã.- Niên Thụy vội vã đưa tay đỡ bà ấy lên.
- Thôi được!- Ông Kiều thở dài, ông cũng biết thím Mao đó giờ đã khổ tâm với Lão ấy nhiều lắm rồi.- Bây giờ đằng nào đứa trẻ này cũng sẽ bị Lão Mao bán đi, thôi thì vợ chồng tôi giữ lại nuôi nấng nó vậy. Nhưng từ bây giờ nó là con tôi, dù có ra sao tôi cũng không trả về đâu nhé.
- Vâng, em đội ơn anh chị.- Đưa tay lau hai hàng nước mắt vụng về, bà vội vã đi ra.- Bây giờ em về nhà, không thôi Lão lại nổi trận lôi đình cho xem.
- Thím Mao à! Chờ chút đã.
Ông Kiều gọi theo, khi thấy bà ấy ngừng lại thì mới đi vào phòng. Không lâu sau ông quay lại và đưa cho bà một ít tiền.
- Tôi biết tính Lão Mao, thím cầm một ít tiền này về. Tuy không nhiều nhưng tôi biết sẽ cứu được thím
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-sac-lam-vo-anh-tan-hai-lan/2078531/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.