Chương trước
Chương sau
Sân bay thành phố Roma, Ý.

Uyển Tâm sáng sớm đã xách theo một chiếc vali lớn đến sân bay. Cô làm các thủ tục rất suôn sẻ nhưng lại bị một vấn đề đó là sao cô lại chung toa với hắn chứ? Uyển Tâm ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Kỳ nói

" Xin lỗi tôi đi nhầm khoang rồi "

Tần Thiếu Kỳ nhanh chóng từ tốn nói " Tôi đã nói họ đổi vé cho em nên em không đi nhầm khoang đâu. "

Nói xong anh kéo cô lại ngồi chung hàng ghế với mình. Uyển Tâm ngại ngại nói " Để tôi ra chỗ cạnh cửa sổ kia ngồi. Anh cứ từ từ xem văn kiện "

Tần Thiếu Kỳ không kiên nhẫn nói " Đi chơi ới đàn ông nhiều như vậy. Giờ ngồi cạnh tôi lại không muốn sao? Vợ "

Uyển Tâm im lặng không suy nghĩ " Anh nói gì kệ anh tôi chả để tâm nữa "

Thiếu Kỳ nhìn cô nói " Ba mẹ nói về nước ghé nhà ba mẹ một chút "

Uyển Tâm lơ đễnh đáp " Um" rồi dựa vào ghê ngủ ngon lành. Đêm qua cô đi chơi về trễ lại phải thức sớm trở về nước, lại bị tên chồng này bắt ngồi chug khoang

" Mình khổ quá mà "

Môt giờ sau

Uyển Tâm nahnh chóng chuồn mất. Cô chạy lên chiếc taxi dỏng dạc nói

" Đến Châu Giang Đế Thành"

Rồi cô vỗ vỗ ngực nói " Thoát rồi mừng quá "

Nhưng Uyên rTaam đã mừng hụt rồi do phía sau cô là đoàn xe của Tần Thiếu Kỳ. Điện thoại Uyển Tâm reo lên

" Ai vậy?"

Bên kia lạnh lung nói " Tôi là ai ?"

Do Uyển Tâm không lưu số Thiếu Kỳ nên không biết đây là số của anh . Trán anh nổi lên ba vạch đen " Một là em xuống xe rồi qua với tôi. Hai là em đợi tôi khiêng anh qua "



Uyển Tâm nhanh chóng nói " Được tôi..tôi nghe anh "

Đến nhà Uyển Tâm leo lên giường nằm nay. Cô cười cười nói " Về nhà rồi ! Sướng quá đi "

Lúc này Uyển Tâm chợt nhớ đến liền gọi điện "Kết quả điều tra thế nào rồi ?"

Nghe xong cuộc gọi Uyển Tâm cười nói " Mộng Nhược LAn tôi đang chờ cô hành động đấy đừng làm tôi thất vọng "

Uyển Tâm nhận được cuộc gọi đến " Alo Ai vậy ?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói " Tiêu thư hai chú rắn Thủy Hỏa bị con người bắt rồi "

Uyển Tâm nhớ đến lúc mình rời đi không có dặn dò gì mấy chú rắn ấy hết, chỉ có giữ chú rắn có mang viên ngọc theo thôi.

Uyển Tâm nói " Bọn chúng bị ai bắt "

Đầu dây bên kia hoang mang nói " Hiệp hội Y học Quốc gia có cuộc thi Chế tạo độc và chữa đôc "

Uyển Tâm lại giũ thái độ bình thản nói " Tôi đăng ký tham gia , còn nữa kêu người canh chừng hai chú rắn cho tốt "

Đầu dây bên kia sợ hãi nói " Người ta thì sợ rắn cò tiểu thư lại thích rắn "

Uyển Tâm không nói gì mà đến phòng nghiên cứu ngay. Cô nhanh chóng bật dậy thay đồ chạy ra khỏi cửa . Thiếu Kỳ thấy cô đi bèn ngăn cô lại

" Tối vậy em đi đâu đi gặp tình lang của em à " rồi ôm eo kéo cô sát gần mình

Cô tức giận lấy túi xách kéo khaongr cách hai người ra xa nhau một mét nói

" Tránh ra anh ngăn cái gì chứ? kKhông phải anh cũng có thú vui bên ngoài sao?"

Anh cười như không nắm lấy bàn tay cô nói

" Không phải em nói em không quan tâm chuyện của tôi sao ? Bây giờ em lại đề cập đến "

Uyển Tâm lạnh lùng nói với anh " Không phải đề cập mà là nhắc nhở. Anh có tự do với các mối quan hệ sao tôi lại không thể "

Thiếu Kỳ nói " Được em hay lắm tôi đưa em đi gặp tình lang "



Uyển Tâm cưởi mỉm đáp " Vậy phải đa tạ Tần tổng rồi "

Thiếu Kỳ nhanh chóng kéo cô ra xe nói " Lên đi "

Uyển Tâm than vãn nói " SAo lại chạy xe đua , tôi không thích ngồi cạnh anh "

Thiếu Kỳ dùng hành động kéo cô vào rồi nhấn ga đến viện nghiên cứu

Trên đường phố ánh đèn đã lên thành phố S như chìm vào sự nhộn nhịp vốn có của nó .

Uyển Tâm mở cửa sổ xe đua xa, cô tham lam hít thở bầu khồn khí trong lành này. Mái tóc tung bay trong gió cùng với gương mặt càng ngày càng xinh đẹp của cô. Uyển Tâm không thèm để ý đến anh chỉ thắc mắc hỏi

" Anh biết tôi đi đâu à?"

Thiếu Kỳ nhanh miệng nói " Không biết "

Uyển Tâm cười nói vui vẻ " Anh ngốc sao ?SAo anh không hỏi tôi "

Anh nhìn cô lạnh lùng nói " Ngồi im cho tôi "

1 phút...2 phút...5 phút

Thiếu Kỳ xuống giọng hỏi cô " Em đi đâu ?"

Uyển Tâm thản nhiên trả lời " Viện nghiên cứu " .

Uyển Tâm suy nghĩ " Mình nghe nhầm rồi sao anh ấy có thể xuống giọng với mình chứ ? Ảo giác rồi chắc mình bận quá nhỉ ? Phải rủ bạn thân đi quẩy thôi "

Thiếu Kỳ chở Uyển Tâm đến nơi mà không về làm cho cô thắc mắc " Anh không về à "

Anh nhanh nhảu đáp " Đợi tôi đỗ xe rồi vào với em "

Uyển Tâm lơ đếnh đáp lời anh " Um.. được được ..hả ? Anh vào với tôi á "

Anh nhìn thái độ ngạc nhiên của cô mà lặp lại một lần nữa " Tôi vào với em "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.