Uyển Tâm sau khi cứu con rắn kia xong thì bj con rắn đó định tấn công cô.
Tiểu kim " khè khe " cùng thái độ hung dữ làm cho con rắn kia sợ hãi trườn nhanh vào lồng. Rồi kim xà bò lên tay cô, nó cạ đầu mình vào ngón cái của cô, quay sang nhìn con rắn kí cảnh cáo. " Đây là chủ nhân tao mày dám vô lễ tao ăn mày nghe chưa "
Uyển Tâm nhìn nó cười cười nói " Được rồi đừng làm nó hoảng sợ "
" Tao có chuyện hỏi mày đây ?"
Chú rắn kim xà nghe hiểu lời cô, nó gật gật cái đầu mình
" Nó trườn đến một mặt phẳng trên màn hình máy tính. Uyển Tâm hiểu ý nó bèn bật chế độ vẽ trực tiếp trên màn hình.
Uyển Tâm hỏi nó " Mày biết tiểu Hỏa và tiểu Thủy ở đâu à ?'
Chú rắn kim xà nhìn cô gật đầu rồi nó vẽ hình bát quái trên màn hình, vẽ xong nó nhìn cô " khè khè "
Uyển Tâm khen nó " Không ngờ mày lợi hại nhỉ ? Tiểu kim xà "
Nó được khen ngoắc ngoắc đuôi , nhìn thật buồn cười. Uyển Tâm vuốt vuốt nó nói
" Mày đi theo tao giải cứu bạn mày nhé, đến lúc mày nên cho con người biết ai là vua loài rắn "
Nói xong Uyển Tâm bị bóng dang ngoài cửa làm giật mình, Uyển Tâm la lên " Má ơi hú hồn "
Thiếu Kỳ nhăn nhăn mày suy nghĩ " Thì ra cô ấy cô đơn như vậy ?"
Thiếu Kỳ theo thầy của cô vào phòng làm việc của ông. Anh nhìn xung quanh phòng, thầy đều là các giấy khen và giải thưởng của ông được treo phòng phòng.
Ông Leo mời anh ngồi nói " Con ngồi chờ ta một lát ta pha chút trà nhé ?"
Thiếu Kỳ thấy ông lại một chiếc tủ bằng gỗ lim đã cũ lấy ra một bộ ấm trà đạo. Anh chăm chú nhìn và hỏi ông
" Thầy thích trà đạo ạ ?"
Ông cười tít mắt nói " Phải ta thích trà đạo và con bé cũng thế "
Ông thành thục pha trà, các động tác mềm mại dù ông đã lớn tuổi
" Ta thích trà con bé pha, nó còn biết ủ trà và rượu nữa Hahaha"
Anh để ý đến kế bàn gỗ liêm cũ là một chiếc tủ bằng gỗ tùng, bên trong có rất nhiều giấy khen và giải thưởng mang tên Đông Phương Uyển Tâm. Anh nhìn thấy hình ảnh cô chụp cùng với thầy mình, cô cầm tấm bằng cười vui vẻ và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh chú tâm đến cô.
" Cô ấy tốt nghiệp cách nay bao lâu rồi thầy ?"
Ông ngồi nhớ lại " Hình như là 5-6 năm hay gì đấy, ta không nhớ rõ. Ta có ghi ngày tháng năm sau lưng tấm hình ấy haha người già rồi không nhớ được bao nhiêu "
Anh nhìn từ trên xuống dưới, trong tủ có khoảng 25 giải thưởng trở lên. Anh nhìn thấy giải thưởng do chính phủ trao cho cô " Tài năng trẻ y học " và cả giải Nobel Y học của Quốc Tế.
Ông pha xong trà gọi anh " Lại đi uống trà với ta nào chàng trai "
Anh ngồi xuống đưa chén trà lên miệng, mùi thơm của trà kích thích vị giác của anh. Anh nếm xong một ít rồi nói
" Thầy pha trà rất ngon "
Ông cũng đưa lênngửi ngửi xong lại đong đưa ly trà " Vậy sao? Đây là trà con bé ủ đấy "
Thiếu Kỳ nhìn ông định nói nhưng lại thôi, ông nhìn ra hành động của anh
" Cháu định hỏi gì à chàng trai ?"
Thiếu Kỳ tò mò hỏi ông " Cô ấy là người thế nào ạ ?"
Ông ngạc nhiên nói "Các cháu không phải vợ chồng sao?"
Anh im lặng không nói, ông bèn hiểu ra bèn nói
" Ta không nói đến chuyện đó nữa. Cháu định hỏi ta chuyện gì nào "
THiếu Kỳ nhing ông nói
" Cháu muốn hỏi cô ấy là người thé nào ạ ?"
Ông cũng đáp lại anh
" Con bé rất chuyên nghiệp trong công việc luôn cố ganwgss hết mình, tính cách ngoài lạnh trong ấm áp, sống nội tâm. Con bé mà ta biết đã khác so với lúc nó còn bé rất nhiều. "
Thiếu Kỳ hỏi ông tiếp
" Ông có biết chuyện cô ấy bị mất tích lúc nhỏ không ông?"
Ông Leo nhăn mày nói " Cháu biết vụ năm đó sao?"
Anh cũng thành thật trả lời ông
" Phải ạ cháu đang tìm hiểu sau khoảng thời gian cha mẹ cô ấy mất, cô ấy đã đi đâu? Làm gì? Tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy?"
Ông nhìn anh nói
" Ta không rõ lắm nhưng ta khuyên cháu một câu cháu nên nhớ cho kỹ "
Ông chậm rãi nói ra
" Hãy trân trọng những gì mình đang có "
Thiếu Kỳ chợt nhận ra
" Thầy đang nói chuyện gì vậy ạ ?"
Ông Leo nhìn anh nói
" Con bé là người có chí hướng rõ ràng, đã cầm được thì sẽ bỏ được "
Anh nhìn ông khó hiểu nhưng vẫn đáp lời ông
" Cháu hiểu rồi cảm ơn thầy "
Xong anh đứng dậy nói
" Cháu xin phép qua chỗ cô ấy một lát . Cảm ơn trà của ông "
" Cô ấy ở phòng nào vậy thầy ?"
Ông điềm đạm đáp " Phòng cuối của dãy này. Lúc con bé chăm chú làm việc cháu đừng làm phiền nó. Nó hay giật mình lắm "
Thiếu Kỳ nói tiếng " dạ con biết rồi ", anh xoay người đi khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại
Thiếu Kỳ đi lướt qua dãy đến cuối hành lang, anh nhìn vào ô cửa trên phòng, thấy cô đang nhìn một con rắn màu vàng kim, vuốt đầu nó, anh còn thấy cô cười nói với nó. Anh tò mọt tự chuyện
" Nói chuyện với nó làm em vui vậy sao?"
Anh thấy cô làm công việc của mình rất chăm chú và kỹ càng, hình ảnh cô mặc áo blouse trắng làm anh cảm thấy rất thoài mái nhưng anh lại chợt nhận ra
" Mình nhìn cái gì thế này? Cô ấy không phải cô bé năm đó ?"
Anh nhìn cô một lát lại thấy cô chơi đùa với chú rắn, cười nói vui vẻ làm anh khó chịu. Trước giờ cô chưa từng cười với anh như thế. Anh nhìn chằm chằm vào ô cửa, mang theo sự tức giận làm tiểu kim cảm giác được.
Nó ra hiệu cho Uyển Tâm có người bên ngoài nhưng cô hoàn toàn không để ý mà chơi đàu với nó. Bỗng cô chợt lạnh gáy như có ánh nhìn nào đó đang đóng băng cô làm cô giật mình
Uyển Tâm đi đến nhẫn nút để phòng thì nghiệm mở ra. Cô khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu nói anh
" Anh đến làm gì? Không phải sợ tôi cấm sừng anh chứ ?"
Thiếu Kỳ không biết nên nói làm sao bèn diện cớ nói
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]