Chương trước
Chương sau
Sau khi Uyển Tâm ra khỏi trụ sở FBI, lập tức có một đàn xe màu đen đến nhìn không biết hãng gì nhưng có lẽ là loại chuyên dùng cho quân sự chẳng hạn.

Kính xe kéo xuống, giọng nói quen thuộc vang lên

" Uyển Tâm "

Gương mặt điển trai hiện ra, làm cô mừng rỡ

" C...Hồng "

Khi trí não tỉnh táo lại thì cô lại thấy không phải anh mà là Vinzento. Cô cười gượng nói

" C..hào "

Nhìn biểu cảm gương mặt của cô, anh cũng biết là cô đang đợi ai. Xong anh tươi cười nói với cô

" Em lên xe đi "

Lên xe Vinzento nói với cô

" Anh nghĩ em ở nước ngoài lâu nên chắc chưa biết tin tức trong nước đúng không?"

Nói xong anh đưa cho cô tờ báo thương mại và giải trí Trung Hoa ghi " Tổng tài Tần thị chuẩn bị thủ tục ly hôn " và " Ảnh hậu sắp trở thành con dâu hào môn ". Cô nhìn từ báo mà lòng có chút đau. Thì ra anh yêu cô ấy đến vậy.

Đến lúc buông bỏ rồi. Anh không nhận ra em vậy thì lo do chúng ta không đủ duyên phận. Có lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc chăng.

Uyển Tâm đăm chiêu nhìn tờ báo trong tay mà nói với Vinzento rằng

" Em nghĩ có lẽ em nên buông tay rồi. Dù đau nhưng vẫn phải làm. Anh nói có đúng không? "

Anh nhìn gương mặt xinh đẹp có chút buồn kia của cô mà an ủi

" Không sao mà em đã làm rất tốt rồi khi tình yêu cũ mất đi thì tình yêu mới sẽ đến "

Đôi mắt của anh chất chứa tình yêu đối với cô, dường như cả thế giới chỉ có mình cô vậy.

Cô nhìn anh nói " Em muốn về nước hãy đặt cho em chuyến bay sớm nhất về Trung Hoa với Dung Nhi "

Anh nhìn cô mà vui vẻ đồng ý

" Được anh đặt ngay đây. Nếu cần anh thì cứ gọi cho anh, anh sẽ bay với tốc độ ánh sáng đến ngay "



Cô mỉm cười làm cho trái tim anh rung động. Đây là lần đầu tiên cô cười với dáng vẻ không lo không nghỉ, đây mới giống một cô gái mới tuổi đôi mươi. Nụ cười này khắc sâu vào tim anh, làm anh không thể buông bỏ được.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chuyến bay về Trung Hoa

Trên chuyến bay có hai cô gái xinh đẹp đang tựa đầu vào nhau để ngủ. Tiếng thông báo làm hai cô gái tỉnh giấc. Người thì sọan đồ người thì chỉnh lại nhan sắc của bản thân.

Đến sân bay ông ngoại đã cho người đến đón cô. Uyển Tâm nhìn Dung Nhi nói

" Đến nhà mình đi. Mình có chuyện cần bàn với luật sư của mình "

Dung Nhi kinh ngạc nhìn Uyển Tâm nói

" Hả? Luật sư nào á ? Mình á ? Là mình á "

Uyển Tâm lấy tay che miệng phì cười nói

" Phải đó cố vấn luật sư của mình "

Quản gia nhìn Uyển Tâm nói

" Mời đại tiểu thư lên xe "

Uyển Tâm nhìn chú ấy cười vui vẻ nói

" Không cần phải vậy đâu chú. Chú là tâm phúc của ông nội mà, cứ gọi cháu là Uyển Tâm là được rồi "

Ông nhìn vị tiểu tiểu thư này lớn lên từ nhỏ, dù có bao nhiêu bất hạnh thì vị tiểu thư này của ông vẫn rất kiên cường, như một đóa hoa hướng dương vậy. Luôn mạnh mẽ và tỏa sáng ở mọi nơi. Nhớ lúc trước thiếu phu nhân mới sinh tiểu thư vui mừng mà nói

" Đây là con gái bảo bối của chúng tôi đấy chú Phúc. Nó sẽ là niềm tự hào của gia tộc Đông Phương. Dù là con gái nhưng không thua kém bất kỳ ai "

Ông rướm nước mắt nhìn cô

" Thiếu phu nhân lời nói của cô đã thành sự thật rồi, tiểu thư bây giờ tài giỏi lắm, còn hiếu thảo với lão gia nữa. Thiếu gia và thiếu phu nhân hãy an tâm và phù hộ cho tiểu thư nhé "

Uyển Tâm nhìn ông quản gia nhìn mình không chớp mắt đã vậy còn rướm nước mắt nữa, cô suy nghĩ

" Chắc là vụ việc trên báo chí đăng tin đây mà "



Cô lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cho ông quản gia và quan tâm nói

" Cháu ổn mà ông quản gia, ông đừng buồn, chúng ta về với ông nội đi "

Ông chợt luống cuống tay chân leo lên ghế lái và nói

" Dạ phải rồi, lão gia đang đợi tiểu tiểu thư ở nhà. Xin lỗi cô ông già này sơ suất rồi "

Cô vội đáp " Không cần vậy đâu ông quản gia, chúng ta cứ xưng hô là ông - cháu đi ạ. ông không cần cung kính vậy với cháu đâu "

Dung Nhi xen vào nói " Phải đó ông quản gia. Ông cứ bình thường với chúng cháu đi. Tụi cháu không muốn xưng hô xa lạ như vậy đâu "

Ông cười nói " Được ông nghe hai cháu số đông thắng "

Phút chốc xe đã lái đến dinh thự của gia tộc Đông Phương. Quan được trạm quan sát đến khu vườn cực kỳ lớn rồi vườn hoa, đài phun nước cuối cùng cũng đến cửa chính. Ông nội cô đứng trước cửa nhìn cô, vui mừng nói

" Về rồi đấy à "

Dung Nhi nhìn bạn mình, lâu lắm rồi mới thấy Uyển Tâm cười vui như vậy Quả nhiên không nơi nào bằng gia đình.

Ông nội nhìn thấy ánh mắt của ai đó bèn nhìn, gương mặt già nua theo năm tháng nhìn cô gái nhỏ kia, vui vẻ nói

" Ai vậy? Dung Nhi đấy à. Hoc ổn không cháu? Mau vào trong mau vào trong đi nào. Trời sắp chuyển đông rồi bên ngoài sẽ dễ bện đấy "

Dung Nhi khoác tay kia của ông nội Đông Phương với vẻ mặt tinh nghịch nhìn Uyển Tâm nói

" Tui sẽ giành phân nửa ông nội với bà hehe "

Uyển Tâm ôm tay còn lại của ông nội mình và nói

" Ông nội à e là hôm nay ông có thêm một đứa cháu gái nữa rồi "

Ông nội vuốt mặt mình cười sảng khoái nói

" Không vấn đề không vấn đề có thêm chục đứa cháu như Dung Nhi ông cũng nuôi được "

Đến chỗ ngồi trong nhà, ông giơ tay cho người trong nhà đi pha trà và chuẩn bị buổi trưa cho hai đứa cháu ngoan của ông. Uyển Tâm nhìn ông mình nói

" Cháu có chuyện cần nói rõ với ông. Chuyện hôn nhân của cháu và người đó "

Ông nói " Được "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.