Chương trước
Chương sau
Sau khi trò chuyện, tán gẫu cùng bạn thân ở bar Hoàng Diệu

Đám bạn thân của Thiếu Kỳ sau khi nghe được nghe được được câu trả lời của anh thì họ cũng chả biết nên khuyên nên thế nào và nên viết như thế nào.

Thiếu Kỳ định hỏi lại nhưng lại nhận được điện thoại của Mộng Nhược Lan.

Anh liền bắt máy nhưng giọng nói anh lại có hơi lạnh lùng

" Alo ! Có chuyện gì ?"

Nhược Lan sau khi nghe được giọng của Tần Thiếu Kỳ thì biết anh đang có chút giận, cô ta liền nhanh chóng giả giọng ngoan hiền nói

" Anh có gì tức giận sao ? Em làm phiền anh à "

Thiếu Kỳ nhanh chóng đáp

" Không có anh đang bận, có gì anh sẽ đến chỗ em sao?"

Sau khi anh cúp máy mọi người trong phòng bar đều nhìn anh. Daniel lên tiếng nói

" Sao nào ? Người mình yêu gọi nhưng vợ lại không gọi nên tức giận à?"

Thiếu Kỳ nghe Daniel chọc thì tức giận nói

" Cô ta chỉ là vợ tam thời của tôi thôi. Không phải mãi mãi "

Đột nhiên điện thoại anh lại reo lên, anh nhìn số thì là số của Uyển Tâm. Sau đấy anh lại tức giận nói

" Sao em không nói cho tôi biết mọi chuyện về em. Chúng ta không phải vợ chồng sao ? "

Uyển Tâm bên kia sau khi nghe được thì có chút khó hiểu lời Thiếu Kỳ nói. Qua điện toại cô nghe được tiếng nhạc xập xình thì biết anh đang ở quán bar rồi.

Cô liền nhẹ nhàng hỏi anh

" Anh ở quán bar à ? Có chuyện gì về nhà nói sau "

Cô định cúp máy thì anh lại lên giọng nói

" Em mau đến đây đi. Họ muốn gặp em "

Cô liền hiện lên vài dấu chấm hỏi

" Ai muốn gặp cô ?"

Xong suy nghĩ đó thì cô liền nói

" Ai muốn gặp tôi ?"

Xong anh lại đáp lời cô ngày nói



" Bạn tôi muốn gặp em "

Uyển Tâm nhìn đồng hồ thì thấy đã có chút muộn thì cô liền nói với anh

" Tôi không đến. Ban của anh thì anh tự tiếp đi. Chúng ta không thân "

Nói xong cô cúp máy để lại tiếng " Tút tút " làm Thiếu Kỳ có chút không phản ứng kịp.

Louis sau khi thấy sắc mặt biến đổi của anh thì liền biết Uyển Tâm không nghe lời anh, Louis bèn giải vây cho Uyển Tâm mà nói

" Có lẽ cô ấy bận không đến được. Cậu cũng biết nghiên cứu mà phải chú tâm "

Thiếu Kỳ nghe Louis nói đỡ cho Uyển Tâm thì bèn nổi cáu nắm lấy cổ áo Louis và nói

" Cô ấy là vợ tôi. Sao cậu phải nói đỡ cho cô ấy ?"

Louis hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Thiếu Kỳ. Anh có suy nghĩ táo bạo về hành động của Thiếu Kỳ

" Cậu ta ghen rồi ! Vậy người quan trọng với cậu ta là ...."

Daniel nhìn biểu hiện của Thiếu Kỳ suy nghĩ

" Hành động đã thể hiện rõ ai quan trọng với cậu ta hơn nhưng bản thân lại không chịu chấp nhận. Đúng là đồ đầu gỗ "

Nói xong Daniel rót cho Thiếu Kỳ một ly rượu vang., sau đấy nắm lấy tay của anh đang nắm cổ áo Louis và nói

" Cậu đang làm hành động gì vậy ? Cậu ghen sao ?"

Rồi Daniel lại lên tiếng nhắc nhở

" Ai quan trọng hơn ai chẳng lẽ cậu không biết sao ? Chúng tôi còn nhìn ra cơ mà "

Thiếu Kỳ ngưng hành động của mình. Sau đấy anh buông cổ áo áo Louis ra rồi anh lại nói

" Thì ra là bản thân tôi luôn tự phủ nhận tôi không có tình cảm với cô ấy, nhưng lý trí của tôi lại hành động như phản xạ vậy ?"

Nói xong anh lập tức đi tìm Uyển Tâm, anh liền gọi cho Ngôn Mặc.

Anh lạnh lùng ra lệnh

" Điều tra vị trí của phu nhân cho tôi "

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng giam Thủy Lao

Tiếng giày đi xuống bậc thang bằng gỗ vang lên. Uyển Tâm đến nhà giam của Vinzento.



Khi cô đi xuống nhìn thấy người đàn ông đang gục, trên cổ tay còn có dây xích đang rủ máu nhỏ giọt xuống sàn, ai còn có thể nhìn được đây là Woo Jun từng đẹp đẽ và vô cùng lãng tử.

Cô đi xuống với giọng điệu lạnh lùng ra lệnh cho những thuộc hạ khác của mình

" Tạt nước "

Vinzento nhìn Uyển Tâm với gương mặt vui vẻ nói

" Trở về rồi ! Róse _ kim bài sát thủ "

Nói xong Woo Jun đã bị nước tạt vào mặt mà tỉnh lại. Hắn rên rỉ mà lên giọng trách móc Vinzento

" Vì sao anh lại được thừa kế gia tộc Decarse, còn tôi thì không được? Do tôi là con ngoài dã thú sao? "

Vinzento không nói chỉ im lặng nhìn anh ta rên rỉ gào thiết. Uyển Tâm nhìn Woo Jun với đôi mắt chim ưng sắc bén như đang muốn nhìn rõ nội tâm của anh ta vậy. Điều đó là cho anh ta có chút ngớ người mà suy nghĩ

" Đây là bộ dạng thật của kim bài sát thủ sao ? Nice "

Uyển Tâm nhìn anh ta thì đã đoán được anh ta dang nghĩ gì. Cô lấy một cái ghế gỗ cạnh Vinzento mà ngồi xuống rồi nhận tách trà từ anh mà nói

" Đang nghĩ đây là hình dáng của tôi làm anh bất ngờ à ""

Woo Jun nhìn cô kiểu ngơ ngác nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

" Quả nhiên anh của tôi đã kiếm được một hồng nhan tri kỷ nhỉ ? "

Vinzento cười vui vẻ mà nhìn Woo Jun đáp

" Phải ! Thật uổng cho cậu khi không có cơ hội đó "

Woo Jun nhìn anh mà châm chọc nói

" Cho dù như thế thì sao ? Cô ta là người đã có chồng, anh cũng đừng mở có cơ hội làm người bên cạnh cô ta "

Vinzento cũng không giấy tình cảm của mình nữa mà thổ lộ nói

" Phải thì sao? Nếu cô ấy đã có người yêu thì tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy. Đó là sự chấp nhận không phải là chấp niệm. Yêu là hy sinh chứ không phải bất chấp thủ đoạn để có được. Đó là ham muốn chiếm hữu, muốn có được không phải yêu "

Woo Jun nhìn Vinzento rồi lại nhìn Uyển Tâm mà nói

" Chà chà cao cả quá nhỉ ? Hahaha. Mong là anh có thể tiếp tục tình cảm cao đẹp đó "

Uyển Tâm nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện với nau mà nói

" Sao nó cứ lạc đề thế nào ấy. Không giống như đang tra hình bức cung nhỉ ?"

Uyển Tâm lập tức lên tiếng nói

" Dừng dừng vào vấ đề chính đi "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.