Chương trước
Chương sau
Nói xong Uyển Tâm nhìn bầu trời đen mịt, gió lạnh thổi vào làm tóc cô tung bay trong gió với gương mặt măng nét đượm buồn. Hình ảnh này đã lọt vào mắt của Thiếu Kỳ. Anh nhìn cô ngẩn người khi ngủ thiếp đi, khát nước nên đi rót ngụm nước.

Thấy cô nói chuyện vui vẻ với ai đó làm cho anh có cảm giác hơi bực. Trong khi cô nói chuyện với anh lại mang dáng vẻ như con nhím xù lông vậy.

Anh trở về giường nằm chờ cô, thì anh sẽ giả vờ ngủ say quay sang ôm cô. Điều này làm cho anh có chút mong chờ, dù cô có thân hình mảnh khảnh nhưng nơi đó rất đầy đặn. Điều này làm cho anh nhớ mãi không quên, anh hiện tại rất thích tiếp xúc thân mật với cô.

Đợi một lúc nhưng không thấy cô thì anh biết chắc là cô chưa ngủ rồi. Thiếu Kỳ giả vờ dậy đi vệ sinh thì thấy cô cuộn mình trên chiếc ghế sô pha cạnh ban công.

Anh tiến đến và bế cô lên giường. Mùi hương của cô thoang thoảng làm anh có chút mê mẩn. Nhìn đôi môi hồng đào cùng với gương mặt nữ tính lạnh lùng kia càng thu hút anh hơn.

Anh ghé sát lại gần cô thì nghe được giọng nói mê man ngủ của cô

" Ba....mẹ......cho con đi cùng với "

Nghe được lời thì thầm của Uyển Tâm. Anh có chút mềm lòng. Dù sao so với anh thì cô có tuổi thơ không hạnh phúc. Anh cúi xuống định hôn cô thì lại bị hành động dúi mặt vào lòng anh làm cho anh có cảm giác cũng không tệ lắm.

Anh đặt cô lên giường thật nhẹ nhàng, định hôn cô nhưng sợ cô thức giấc nên anh đã thơm lên trán cô và nói

" Ngủ ngon nhé vợ của anh "

Anh xoay người ôm người con gái mong manh này nhưng lại hết sức mạnh mẽ của cô. Uyển Tâm có chút không thoải mái khi bị cái gì đó của anh chọc vào.

Cô làm nũng nói với anh

" Đừng ghẹo nữa mà tôi muốn ngủ "

Vừa nói tay cô vừa chạm vào cậu bé của anh, nó dựng lên và vô cùng nóng làm cô giật mình mở mắt ra nói

" Anh..........anh làm cái gì vậy ?"

Anh nhìn cô cười đểu nói

" Cái này phải hỏi em đã làm gì tôi chứ ?"

Uyển Tâm có chút tiếp thu không kịp hỏi ngược lại anh

" Tôi đã làm gì đâu ? Do anh cứ sáp đến với tôi mà "



Thiếu Kỳ nhìn dáng vẻ của cô mà rung động không thôi, anh liền có suy nghĩ

" Vợ của anh có chút thú vị. Dáng vẻ mà anh chưa bao giờ thấy "

Hành động tiếp theo của anh làm Uyển Tâm có chút phòng bị. Thiếu Kỳ hôn môi cô một cái nghẹ nhàng

" Chụt "

Rồi đầu anh lại dúi vào ngực của cô. Anh tham lam hút mùi hương chỉ thuộc về cô, khiến anh cảm giác rất dễ chịu và mong sẽ được ôm cô như vậy mãi.

Uyển Tâm nhìn hành động của anh thì cô liền phản xạ đẩy anh ra. Thiếu Kỳ kịp bắt hành động của cô, tay phải ôm lấy eo cô, tay trái thì đặt lên mông cô kéo khoảng cách hai người lại.

Anh biết sự lo lắng trong mắt cô nên anh đã kiềm nén bản thân

" Tôi sẽ không làm gì em đâu ? Lo ngủ đi gần sáng rồi "

Uyển Tâm nghe anh nói thì an tâm chìm vào giấc ngủ. Anh phút chốc nghe thấy cô thở đều. Bàn tay đặt lên mông cô phút chốc bóp nắn chiếc mông nhỏ nhắn đó.

2 tiếng sau

Uyển Tâm mở mắt thức dậy, cô định xoay người lấy điện thoại xem giờ thì bị cánh tay rắn chắc giữ lại. Cô nhìn xuống thấy Tần Thiếu Kỳ ôm mình thì có chút quên mất.

Cô nhẹ nhàng lấy tay anh ra thì lại bị cánh tay nam tính đó ôm chặt hơn. Giọng trầm nam tính vang lên

" Ngủ thêm lát nữa đi. Tôi muốn ôm em thêm một chút "

Uyển Tâm có chút mêm man trong lời nói của anh. Cô lên tiếng hỏi anh

" Anh không nhầm lẫn tôi với Lan nhi của anh chứ ?"

Tần Thiếu Kỳ mở mắt nhìn cô vợ của mình

" Em cho rằng tôi còn không biết phân biệt ai là vợ tôi à ?"

Uyển Tâm nhìn anh thì thấy anh ôm cô sát hơn, làm cho cơ thể cô với anh như muốn khảm vào đối phương. Cô liền dời đi sự chú ý của anh bằng lời nói, còn tay thì cũng đang cố gỡ ra nói



" Anh mau buông tôi ra. Tôi phải đi sang Paris rồi "

Anh nghe cô nói thì lập tức đè lên người cô và nói

" Chúng ta làm tình đi rồi tôi sẽ cho em đi "

Uyển Tâm nghe anh nói thì gương mặt phút chốc đỏ như trái cà chua nhưng thái độ vẫn bình tĩnh đáp anh

" Anh điên rồi ! Anh có biết anh đang nói gì không ?"

Tần Thiếu Kỳ đưa tay luồng vào áo cô và nói

" Tôi sẽ không ly hôn đâu. Em đừng mơ "

Uyển Tâm nhìn anh thì khó hiểu nói

" Nếu anh không ly hôn thì Lan nhi của anh sẽ như thế nào ? "

Cô dùng Mộng Nhược Lan để khiến anh dao động, cô muốn xem anh có dứt khoát với Mộng Nhược Lan hay không? Thật đáng thất vọng anh lại chừng chừ

" Tôi sẽ giải quyết chuyện của Lan nhi. Còn chúng ta thì cứ làm đúng thõa thuận đi "

Cô thấy sơ hở liền đẩy anh ra thành công. Cô nói với anh

" Mong là sau vài tháng nữa chúng ta sẽ ly hôn. Tôi chúc anh và Mộng Nhược Lan trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long "

Nghe lời cô nói Thiếu Kỳ liền tức giận nói

" Em không níu kéo tôi sao ? Vì sao lại chúc phúc ? Vì sao ?"

Uyển Tâm ngồi dậy đi đến phòng tắm, mặc lệ sự tức giận của người đàn ông. Cô chỉ thản nhiên đáp

" Anh yêu tôi sao ? Hay là nói anh có tình cảm với tôi sao ? "

Lời nói của cô khiến cho anh phải suy nghĩ đến vấn đề mà Daniel đề cập đến

" Cậu nên suy nghĩ cẩn trọng. Ai là người quan trọng hơn với cậu "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.