Nghĩ đến những chuyện trước đây không khỏi bật cười, mấy câu chuyện cười lúc trước tưởng chừng chỉ là nhất thời, bây giờ nghĩ lại từng chỉ tiết cũng cảm thấy ấm áp rất lâu. Vào đọc tại nhé
Nhân duyên giữa con người với con người, thế giới xoay quanh, không thể che giấu được bất kì chuyện gì, cũng không thể có được những gì mình muốn.
Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau liền nghĩ rằng do thấy tôi lâu quá vẫn chưa đi xuống nên chị Linh đi lên gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi tết lại mái tóc dài của mình, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Phó Thắng Nam liền không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi quay người lại, động tác tay cũng chậm lại. Tối qua, chúng tôi đã cãi nhau! Hai tay Phó Thắng Nam đặt lên vai tôi, nhìn vào gương trang điểm, anh cuối xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi tết tóc, không còn sự thù hẳn tối qua bây giờ trở nên dịu dàng như nước. Tôi rũ mắt t xuống không nhìn anh, tuy rằng động tác tay rất chậm nhưng độ dài của tóc cũng có hạn. Tôi không nói gì, Phó Thắng Nam cũng im lặng, không khí trở nên có chút kì lạ.
Cô khế thở dài, vẫn chưa nói gì thì Phó Thẳng Nam đã lên tiếng trước: “Một lát nữa phải đi thăm Hồ Diệp, em có muốn trang điểm không?” Nếu anh ấy không nhắc thì tôi thật sự đã quên mất chuyện phải đi thăm mẹ con Hồ Diệp. Anh ấy đã chủ động nói chuyện cũng xem như là đang dỗ dành tôi rồi, xưa nay chỉ có người nhân nhượng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794999/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.