“Có phải lúc nào cũng đau như vậy không?”
Anh mở miệng hỏi bởi vì xung quanh yên tĩnh cho nên giọng nói của anh cũng đặc biệt rõ ràng hơn. Tôi gật đầu rồi cuộn tròn người lại như hình con tôm.
“Ngày mai chúng ta tới bệnh viện khám xem sao”
Trong lúc nói chuyện, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Tôi lắc đầu:
“Mới đi rồi mà!”
Cứ tới bệnh viện suốt như vậy cũng làm tôi cảm thấy không khỏe.
Trầm mặc một lúc lâu, tôi còn tường anh đã ngủ thiếp đi mất rồi, ai ngờ anh lại mờ miệng nói tiếp:
“Bốn tháng rồi, phải không?”
“Ừm!”
“Vẫn còn sáu tháng nữa!”
Tôi có chút buồn ngủ rồi, không mở miệng đáp lại anh nữa, nhắm mắt được một lúc liền ngủ thiếp đi.
Cũng may một giấc này ngủ được đến khi trời sáng, cũng coi như là một chuyện tốt.
Hơi hơi cựa quậy thân mình, tôi đành phải chống vào người Phó Thắng Nam. Giọng của anh có chút khàn khàn:
“Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?”
Tôi gật đầu:
“Ừm!”
Xoay người áp vào gò anh má tuấn của anh, tôi có chút mơ mơ màng màng, theo bản năng dính sát vào trong lòng anh:
“Hôm nay anh không tới công ty à?”
Anh ấy trong khoảng thời gian này hẳn là phải rất bận mới đúng.
“Ở nhà với cô!”
Anh ấy nói xong rồi ôm tôi vào trong lòng, cười khẽ nói:
“Ngày mai tôi chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện từ lớn đến bé trong công ty giao hết cho Cảnh Thần, xin phép cho nghỉ đẻ!”
Tôi phì cười:
“Vậy nên anh dự định là anh sẽ đẻ thay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794696/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.