Thẩm Tinh Không nhìn A Tiến.
Con người này, một chút động cơ cũng không có.
Khuôn mặt tuy vẫn là cái vẻ lạnh lùng mãi không đổi.
Nhưng thực ra, anh cũng không phải là cố ý giả vờ làm cho ngầu.
Chỉ là cứng nhắc thôi.
Thẩm Tinh Không nhìn anh, cô cầm lấy chiếc thìa trong tay anh.
Cô lấy một thìa cơm rồi đưa lên miệng anh, cô nói như ra lệnh: “Mở miệng ra, tôi đút cho anh ăn.”
Mặt A Tiến liền đỏ lên, lúng túng lùi về phía sau.
“Sao thế được!”
Thẩm Tinh Không nhìn anh, cô đẩy sát chiếc thìa vào miệng anh: “Là tôi hại anh bị thương, ăn đi, tay anh có tiện để ăn đâu.”
A Tiến vẫn ngại ngùng, anh mím môi lại, đơ người ra nhìn cô.
Thẩm Tinh Không uy hiếp.
“Ăn hay không? anh mà không ăn tôi....”
Cô liếc liếc mắt, không nghĩ ra lấy gì để ép anh, chỉ có thể nói: “Anh mà không ăn thì tôi không để yên cho anh đâu, cứ ở đây làm phiền không cho anh ngủ.”
A Tiến nhìn cô, khẽ mỉm cười, anh ngại ngùng mở miệng ra, ngậm lấy miếng cơm.
Thẩm Tinh Không nhìn thấy anh chịu ăn cô liền cười vui vẻ.
Đút cơm xong cô lại múc canh, thổi cho nguội rồi mới đưa lên miệng anh: “Canh này bổ máu đấy, anh mau uống đi, uống vào sẽ có sức lực hơn.”
A Tiến cảm thấy con tim mình đang đập lên thình thịch, anh uống một ngụm canh.
Anh cảm thấy hương vị thơm ngọt của thìa canh đó chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguy-hiem-nha-dau-bat-duoc-em-roi/3030014/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.