Ông cụ Quân gật đầu: “Đúng vậy là như thế, không sai.”
“Vậy chúng ta có đủ vốn lưu động không? Ba tỷ không phải là một số tiền nhỏ.” Hứa Thanh Tuệ giả vờ lo lắng hỏi.
“Kinh phí chắc chắn không đủ, nhưng bố con và ông đã có chủ ý rồi. Con không cần lo lắng, chỉ cần giúp Quân Nhật Đình quản lý tốt công ty là được.”
Ông cụ Quân hiển nhiên không muốn nói nhiều về tiền bạc nên tiếp nhận hời hợt.
“Chà, nếu ông cần sự giúp đỡ từ gia đình chúng con, ông nội, đừng khách sáo với con. Con đã nhờ bố con gây quỹ ở đây. Vậy thì ông chỉ cần nói chuyện với con mà thôi.”
Hứa Thanh Tuệ cố tình làm người tốt, để Ông cụ Quân biết rằng cô ấy tốt.
Ông cụ Quân cũng vì câu nói của cô mà xoa dịu rất nhiều tâm trạng u ám: “Được rồi, lúc cần sự giúp đỡ của con, ông nội nhất định sẽ nói.”
Hứa Thanh Tuệ gật đầu và lại khuyên nhủ: “Ông nhất định phải nói, ông nội.”
“Nhất định, nhất định.” Ông cụ Quân khóe miệng hiện lên một nụ cười: “Ta sẽ nhờ quản gia đưa con đến gặp Hà Văn Tuấn, trước tiên tìm hiểu lịch trình của công ty, ngày mai con chính thức đến công ty.”
Hứa Thanh Tuệ không ngờ Ông cụ Quân lại có sức mạnh như vậy, cô chưa kịp nói thì ông ấy đã chủ động sắp xếp cho cô ta.
“Được, vậy con sẽ tìm hiểu tình hình của công ty trước.”
Vài phút sau, người quản gia đưa Hứa Thanh Tuệ đến văn phòng chủ tịch.
“Trợ lý Văn Tuấn.”
Người bảo vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1093919/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.