Mấy người nói chuyện với nhau có vẻ rất hài hòa, không biết có phải là bà Kim Hồng cố ý hay không, toàn nói những chủ đề mà Hứa Thanh Khê không thể chen vào.
Cho tới trưa, Hứa Thanh Khê vẫn luôn làm nền cho mấy người đó.
Quân Nhật Đình cũng không có chú ý tới, bởi vì suy nghĩ của anh đều bị chuyện công việc mà Lê Ngọc Mỹ nói hấp dẫn.
Hứa Thanh Khê nhếch miệng cười mỉa, lặng lẽ liếc nhìn Lê Ngọc Mỹ và bà Kim Hồng.
Hình ảnh này quá quen thuộc.
Lúc trước Lâm Gia Nghi còn ở đây thì gần như là cứ ba bốn ngày là sẽ xuất hiện cảnh này.
Nghĩ đến đây, cô cũng không thèm để ý, lại thêm vết thương hơi đau nên xin phép chào hỏi rồi rời đi.
Mặc dù Quân Nhật Đình đang tập trung nói chuyện với Lê Ngọc Mỹ nhưng nghe Hứa Thanh Khê nói không thoải mái thì lập tức quay đầu quan tâm hỏi.
"Vết thương lại đau sao? Anh gọi bác sĩ gia đình tới xem một chút."
Hứa Thanh Khê nhìn ánh mắt ân cần thần của anh, trong nháy mắt thì cảm giác không thoải mái trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
"Không cần, em đi về nằm một hồi là tốt rồi."
Cô mỉm cười đáp lại, Quân Nhật Đình không yên lòng, đứng dậy muốn đi về chung với cô.
Bà Kim Hồng thấy thế thì thầm mắng Hứa Thanh Khê yếu ớt, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, cất tiếng giữ Quân Nhật Đình lại.
"Nhật Đình, Mỹ Ngọc còn ở đây, chẳng lẽ con muốn bà già này ở đây chơi với người ta sao? Không phải Thanh Tuệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1093755/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.