Hứa Thanh Khê không hề biết Hứa Thanh Tuệ đã gọi điện tới.
Buổi sáng sau khi thức dậy, cô đi đến công ty luôn.
Hôm qua khai trương, có rất nhiều đơn hàng cũng như công việc đang chờ cô xử lý trong những ngày này.
Bận rộn cả buổi, đúng lúc đang định đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi thì lại nhận được điện thoại của Hứa Hải Minh.
“Tao đang ở quán cà phê đối diện công ty mày, qua đây một lát đi.”
Ông ấy lạnh giọng nói, cũng không thèm quan tâm xem cô có rảnh hay không đã tắt rụp.
Hứa Thanh Khê nhìn điện thoại, sắc mặt trầm xuống.
Cô không phải là không muốn gặp Hứa Hải Minh, mà là mỗi lần người đàn ông này gọi cô ra ngoài đều không có chuyện gì tốt đẹp.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả.
Sau đó, Hứa Thanh Khê vẫn quyết định ra khỏi công ty đến quán cà phê đối diện.
“Ông nói đi, có chuyện gì?”
Cô ngồi xuống, cũng không gọi cà phê mà hỏi thẳng luôn.
Hứa Hải Minh lướt nhìn cô một cái, không để tâm cho lắm, thấp giọng nói: “Hai ngày nữa Thanh Tuệ sẽ về nước.”
Chỉ mấy từ ngắn ngủn nhưng lại khiến cả người cô sững sờ, trái tim bỗng nặng trĩu.
“Sao lại nhanh như vậy được?”
Cô bất giác hỏi, vừa dứt lời thì phát hiện mình có chút thất lễ, câu hỏi quá vội vàng rồi.
“À, ý tôi là không phải nói thời hạn một năm hay sao? Giờ còn chưa đến một năm, hai người đang muốn hủy hợp đồng, không định trả tiền thuốc cho mẹ tôi ư?”
Cô ép mình phải bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1093614/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.