Chương 418
Cô nhìn đôi mắt đã hơi ươn ướt của Hoắc Anh Tuấn, khẽ cười một cái: “Việc này em vừa nói với anh trai rồi, anh ấy cũng nói sẽ nhanh chóng bán lại công ty Tân Á, lời hay lỗ cũng không quan trọng”
Lúc này Hoắc Anh Tuấn mới cảm nhận được rằng Đường Hoa Nguyệt thật sự muốn rời xa mình, đôi môi anh run rẩy dữ dội, giống như một đứa trẻ ngang bướng muốn giữ chặt nắm cát trong lòng bàn tay, anh luống cuống không biết làm sao: “Vậy, vậy chúng ta thì sao? Đường Hoa Nguyệt, em hận anh đúng không? Trước đây anh đã làm nhiều chuyện khốn nạn với em, em vẫn chưa trả thù lại… vậy, vậy thì em thật không đáng? Đường Hoa Nguyệt, đừng đi! Anh, anh…”
Nhưng Đường Hoa Nguyệt cũng vẫn như thế cười nhìn anh: “Hoắc Anh Tuấn, anh cũng nói rồi đó, những việc đó là trước đây rồi. Làm người phải luôn nhìn về phía trước phải không?”
“Phải, phải” Hoắc Anh Tuấn vội vàng gật đầu không ngừng: “Nhưng mà, nhưng mà em có thể nhìn anh mà? Đường Hoa Nguyệt, bất kể em quay đầu lại nhìn hay là đi về phía trước cũng sẽ nhìn thấy hình bóng anh…”
“Hoắc Anh Tuấn, ngay cả sự thành khẩn cơ bản nhất anh cũng không làm được thì còn nói những điều này với em làm gì? Anh biết mà, em ghét nhất là những người nói dối” Thái độ hôm nay của Đường Hoa Nguyệt không còn hoà nhã như trước đây, mà những lời cô nói ra, từng chữ từng chữ như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim Hoắc Anh Tuấn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguoc-the-yeu-khong-loi-thoat-co-vo-bi-bo-roi-cua-tong-tai-hung-du/608306/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.