Chương 374
Nhà, hình như Hoắc Cao Lãng đã quên mất nhà trông thế nào sau khi cậu ấy bị suy sụp tinh thần dẫn đến khó nói.
Dần dà bệnh viện, phòng bệnh, phòng khám bệnh đã trở thành “nhà” của cậu ấy.
Cậu ấy đã từng thích những cuộc vui ồn ào nhưng lâu dần, qua nhiều đêm bị cái đau hành hạ, cậu ấy học được cách kiệm lời và sống một mình.
Giờ tự nhiên nghe bảo về nhà làm Hoắc Cao Lãng bối rối nhưng cũng vui sướng khó kiềm chế.
Đúng rồi, có ai trên đời không muốn về nhà đâu cơ chứ?
Tạ Đình Phong luôn nhìn sự thay đổi biểu cảm của Hoắc Cao Lãng sau khi Hoắc Anh Tuấn hỏi câu ấy. Thấy mắt cậu ấy †ỏa sáng mà trái tim Tạ Đình Phong tối dần.
Lãng nhỏ muốn về nhà.
Điều đó có nghĩa Lãng nhỏ muốn xa Tạ Đình Phong.
Móng tay chọc vào lòng bàn tay, cuống họng Tạ Đình Phong nghẹn ngào muốn nói mà lại chẳng biết lấy tư cách gì mà nói.
Bao nhiêu năm rồi Hoắc Cao Lãng không xoắn xuýt như bây giờ. Cậu ấy muốn về nhà vì sau khi ký ức ổn định, cậu luôn nhớ chuyện ngày bé của mình.
Đâu đâu trong sân vườn nhà họ Hoắc cũng có dấu chân chạy nhảy tung tăng của cậu ấy và anh trai. Ngày đó không khí có mùi ngọt, đó là quãng thời gian vô tư lự hiếm có trong cuộc đời cậu ấy.
Viện điều dưỡng có tốt thế nào vẫn lạnh lẽo, có quen mùi nước sát trùng gay mũi đến đâu thì nó vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguoc-the-yeu-khong-loi-thoat-co-vo-bi-bo-roi-cua-tong-tai-hung-du/608262/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.