Chương 359
Bây giờ anh mới nhìn mặt Tân Dương và thấy mặt cậu ta có vết tím bầm. Tự nhiên anh vui vẻ: “Bị thương mà vẫn lặn lội đến nhà người khác ăn cơm chùa, chậc, tình nghĩa của cậu quả làm người ta kính nể.
Đường Hàn Khiết thấy buồn cười, sao cái người đàn ông này lại ngây thơ vậy. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Hoắc Anh Tuấn, nhếch môi bảo: “Sếp Hoắc cũng không hề kém cạnh, thân thể tàn tật nhưng ý chí kiên cường”
Hoắc Anh Tuấn khựng mặt, anh quên mất mình cũng mới bị đánh cho đau điếng.
Anh liếm môi nhìn Đường Hoa Nguyệt trong vô thức và phát hiện hình như cô chẳng quan tâm câu chuyện của hai anh nên hừ lạnh kết thúc chủ đề ngại ngùng này.
“Ăn cá đi Hoa Nguyệt, anh rút xương cho em rồi” Hoắc Anh Tuấn cười vén tay áo gắp miếng cá cho Đường Hoa Nguyệt nhưng chỉ anh biết anh đang căng thẳng cỡ nào.
Lâu lắm rồi anh không gọi Đường Hoa Nguyệt là Hoa Nguyệt…
Đường Hoa Nguyệt cũng khựng tay nhưng có bố và anh trai ở đây, cô phải đút miếng cá vào miệng và nói vô cảm: “Đầu bếp nấu món này rất ngon” Đường Hoa Nguyệt đã thông suốt sau chuyện tối qua.
Hoắc Anh Tuấn tỏ ra bình thường để cô tha thứ cho anh nhưng người như Hoắc Anh Tuấn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.
Không có câu từ bỏ vì khó khăn trong từ điển của anh, anh là người mà chỉ nhen nhóm một chút cơ hội cũng có thể thâu †óm trong tay. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguoc-the-yeu-khong-loi-thoat-co-vo-bi-bo-roi-cua-tong-tai-hung-du/608247/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.