Ỷ đông bắt nạt người gì đó Khánh Linh không thèm làm! Cô đường đường là tiểu thư thế gia, chuyện nhỏ nhặt như vậy cô động vào làm gì cho bẩn tay chứ? Hừ lạnh một tiếng, nghe Trần Duy vừa sỉ nhục đám bạn của mình và mình, vừa ra sức bảo vệ con hồ li kia, Khánh Linh đột ngột xoay người, không thèm thông báo nửa câu mà rời đi. Phía sau lưng vẫn lợn cợn giọng nam trầm du dương: "Này, đồkhông có giáodưỡng! Thầynóicòndámbỏđikhôngnghe?" "Các côđứng lại cho tôi!" "Côởkhoanào?".. Khánh Linh bước nhanh, trực tiếp bỏ ngoài tai toàn bộ những câu nói khiếm nhã đó. Giảng viên của một trường đại học lớn, ấy vậy mà dính đến một đứa con gái lập tức tự hạ mình thành kẻ chẳng ra gì như thế? Thiếu tư cách! "Khánh Linh, lão già kia vẫn còn đòi đình chỉ học chúng ta kìa!" Bạn của Khánh Linh bĩu môi, bất thiện lườm lại. Bực mình ghê, tự dưng bị một vệ sĩ bình hoa chửi xơi xơi vào mặt ai không tức mới là lạ đấy! "Bảo vệ con bé đó ghê nhỉ? Nó thì có gì hay ho đâu chứ?" "Ai biết?" Khánh Linh hơi khó chịu. Cô ghét Hồng Ngọc này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy lúc sáng nay đã cảm thấy người này đáng ghét không chịu nổi. Cô và Thanh Tùng quen nhau đã lâu, à không, phải nói là cô thích anh đã lâu mà anh không hề biết gì mới đúng. Mọi người ở Đào gia đều nói Thanh Tùng đã có đối tượng nên cô đừng cố gắng làm gì cho mất công. Khánh Linh không tin tưởng chuyện này nên vẫn cố gắng đến gần anh, làm quen với anh và cuối cùng là làm thân với anh. Mặc dù cô luôn nói "đây là bạn trai của tôi", nhưng thực chất giữa hai người vẫn chưa xác lập quan hệ chính thức. Thanh Tùng không phản đối chuyện cô công bố với bên ngoài rằng hai người là một đôi, thậm chí còn thường xuyên tặng quà, đưa cô đi chơi.. Nhưng cô biết, trái tim anh ấy vẫn chưa hướng hẳn về mình. Sáng nay.. Khoảnh khắc Hồng Ngọc đó xuất hiện, Khánh Linh đã thấu rõ ràng Thanh Tùng thật sự yêu thích ai. Đôi mắt anh ấy không hề giấu nhiệt tình, còn đôi chân cứ vô thức nhích gần đến chỗ con hồ li Hồng Ngọc này. Khốn khiếp! Cái mặt nó kìa, diễn đến sâu! Còn tỏ ra buồn bã vì dạo này anh ấy không nhắn tin cho mình, thất vọng vì anh ấy có bạn gái mới.. Mụ già đó không có ý thả thính với Thanh Tùng mới là lạ! Nhất định nó thấy nhà anh ấy có điều kiện tốt nên mới nhảy vào định quyến rũ để làm phu nhân Đào gia! Loại đàn bà trai nào cũng liếc mắt đưa tình như nó Khánh Linh dung thứ mới là lạ! "Lão đấy là ai?" "Trần Duy - Soái ca trường mình đấy!" Một cô gái khác đáp lời, trong mắt vẫn không giấu được sự thất vọng vì ấn tượng lần đầu gặp soái quá tệ "Cậu không biết lão à? Nổi danh giỏi, đẹp trai và nghiêm khắc nữa!" "Nhà họ Trần?" Khánh Linh híp mắt, nhớ đến thông tin mấy ngày trước mình đọc được trên báo "Chính là con trai nhà họ Trần mới phá sản kia?" "Đúng đúng! Bố cậu làm to thế kiểu gì nhà họ Trần chả chạy qua xin xỏ vay tiền!" Cô bạn bên cạnh híp mắt nịnh nọt "Đấy, thế mà còn dám tỏ ra oai ve với cậu, loại vệ sĩ bình bông này đúng là không đáng chết tử tế!" "Tôi nghĩ các cậu nên hướng về con hồ li kia mà xả giận mới đúng!" "Lão thầy đó cũng quá đáng lắm! Dám chửi bọn mình kìa!" "Loại ốc không mang nổi mình ốc đó cũng dám vênh? Bọn này còn lâu mới coi trọng!" "Phải đấy! Này, cậu biết không, đợt trước lão dạy môn X tôi, còn dám cho tôi điểm kém.." "Ô, cậu cũng học môn X rồi? Lão còn chửi tôi trước mặt cả lớp cơ!" "Các cậu toàn tư thù đấy à?" "Phải! Này Khánh Linh, chúng mình làm trò gì chơilão ý xong xử con hồ li kia sau được không?" "Hmm.." "..." "Có thể!" Đám người tản đi mỗi lúc một xa, một bên là lũ con gái khóa dưới dám vô lễ với khóa trên và giảng viên, một bên là đôi trai tài gái sắc cùng nhau kề vai thân mật. Không ai để ý đến, phía sau gốc cây lớn ngay gần đó có một người. Hắn nheo mắt, biểu cảm trên mặt không rõ là tức giận hay buồn bã, chỉ trân trối nhìn theo bóng dáng đôi kim đồng ngọc nữ kia rời khỏi. Bước ra khỏi chỗ nấp của mình, bộ comple đã nhàu nhĩ lại dính chút bụi bẩn cũng không thể khiến hắn bận tâm nữa. Thứ duy nhất làm hắn phải suy nghĩ bây giờ, chính là con người thật của cô gái này.. Lẽ nào Ngô Ngọc Thái đó nói thật? Lẽ nào Hồng Ngọc thật sự là loại con gái lăng loàn chứ không hề diễm lệ đoan trang như vẻ ngoài cô vẫn thể hiện ra? Lẽ nào chỉ cần là đàn ông đẹp trai có tiền, cô ấy đều có thể bắn thính không tiếc tay? Lẽ nào? Lẽ nào?.. Văn Hóa xiết chặt nắm tay, cắn môi dưới đến độ bật máu. Mùi tanh lợm bay lên mũi làm hắn phân tâm không ít. Buông bỏ sức lực, Văn Hóa nhếch môi cười lạnh, nghi ngờ? Hắn lại phải đứng đây để nghi ngờ hay sao? Và vì cái gì mà người hắn nghi hoặc lại chính là cô gái hắn tin yêu bao lâu? Chỉ vì một vài câu nói của một lão bác sĩ dê già đáng ghét, một vài hành động bảo vệ của một tên thầy giáo thiếu đạo đức?.. Không thể! Hắn không nên vội vàng kết luận! Thôi thì Văn Hóa sẽ tự cho Hồng Ngọc, cũng tự cho bản thân và mối tình đẹp này của mình một cơ hội nữa. Hắn sẽ quan sát thêm một vài ngày, sau đó tìm thời điểm thích hợp thổ lộ với cô. Nếu cô ấy còn không đồng ý, nếu cô ấy dám lừa gạt hắn, hắn sẽ.. * Ngọc Thái tắt camera ở toàn bộ bệnh viện sau đó đứng dậy khỏi ghế viện trưởng, bắt đầu di chuyển đến khu điều trị đặc biệt. Một đường tới nơi này anh gặp không ít "khó khăn", hầu như ai thấy cũng sẽ chào Ngọc Thái một câu, còn thân mật hỏi thăm anh vài chuyện nhỏ nhặt. Chuyện này là điều rất bình thường với một vị viện trưởng trẻ đẹp lại dịu dàng, hiền lành như anh. Cái khiến Ngọc Thái thắc mắc chỉ là, vì sao hôm nay khi anh rời đi, các cô gái không còn ôm vẻ mặt tơ tình vương vấn mà lại chụm đầu vào nhau bàn tán thứ gì đó ra vẻ thất vọng lắm. Còn các chàng trai, trên mặt cũng không còn là sự ghen tị vốn có, thay vào đó chính là nét tức giận không thể kiềm chế, tựa như muốn nhào đến đập cho Ngọc Thái một trận ngay lập tức vậy! Hmm.. Dạo gần đây anh có làm chuyện gì ác nhân thất đức thế à mà ai nấy đều thay đổi thế này? Tự kiểm điểm lại một lần, Ngọc Thái bĩu môi tự tin vỗ ngực khẳng định rằng không hề có! Hoặc nếu có, thì thật sự cái chuyện "trêu gái nhà lành" tối đó anh diễn cho Văn Hóa xem cũng chẳng được coi là kinh thiên địa nghĩa gì đâu. Trừ khi các cô nàng ở TL đều căm ghét Hồng Ngọc đó, và các chàng trai đều bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo.. Thoáng nhớ lại chuyện bắt nạt hội đồng ngày hôm đó, Ngọc Thái nhướn mày, ha ha, cái "trừ khi" kia của anh có lẽ là hoàn toàn chính xác rồi! Hồng Ngọc này đúng là có khả năng, mới đến TL một thời gian ngắn đã gây ra tác động lớn được thế này.. "Ngọc Thái, anh đến chỗ ông Trịnh sao?" Y tá Si Tình vừa trải qua một ca cấp cứu, sắc mặt mệt mỏi khó tả. Ấy thế nhưng thoáng nhìn thấy anh lập tức tươi cười chạy đến hỏi han đầy nhiệt tình. Ngọc Thái có chút đau đầu, với cô gái này anh vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Nhưng nói thật, sự nhiệt tình của một mầm xuân xinh đẹp đủ sức thiêu cháy toàn bộ lí trí của con người. Nhất là khi sự nhiệt tình ấy còn kéo dài thật lâu, thật lâu, âm ỉ chiếm đóng từng khoảng trong cuộc sống của anh. Ngọc Thái biết, Y tá Si Tình rất tốt, cô ngoan hiền, cô dịu dàng, cô chu đáo.. Và anh cũng biết, với tất cả những điều đó cô ấy xứng đáng sở hữu một người đàn ông tốt, hết lòng vì cô chứ không phải loại đàn ông nặng tâm trả thù như anh. Hơn nữa, dù thật sự trong lòng anh có một chút hình bóng của cô thì thế nào? Người chiếm cứ khoảng lớn trong tâm trí anh chính là Mai Lan. Và điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Hình bóng của chị ấy bao trùm toàn bộ cuộc sống của Ngọc Thái, khiến anh nhìn đâu cũng ra hình ảnh của người này. Tất cả những người khác, có chăng chỉ là thay thế. Nói đây là thứ tình yêu tội lỗi, có lẽ cũng không hề sai.. "Chào cô!" Ngọc Thái nghiêm mặt, tỏ ra dò xét một cách đáng ghét "Chưa khử trùng sao? Mau đi làm đi!" "Tôi.." Y tá Si Tình bị người mình thích xua đuổi liền thất vọng xìu xuống. Cô nhìn lại toàn thân một lần, sau khi ngẩng đầu lên đã thấy Ngọc Thái rời đi, chỉ để lại cho cô duy nhất một bóng lưng cao lớn "..Tôi biết rồi.." Khúc quanh hành lang thật dài. Dài như những suy nghĩ miên man không dứt còn tồn tại trong đầu anh vậy. Ngọc Thái xuất trình thẻ của mình cho bảo an xem, sau đó tiến nhanh lên tầng hai, nơi có phòng bệnh của ông Trịnh. Nơi này hoàn toàn thoáng đãng, ngay khi anh lấy lí do đóng cửa khám tổng thể cho ông Trịnh, tất cả mọi người đều biết ý lui ra ngoài. Dù sao ông Trịnh cũng đã tỉnh lại, bác sĩ Thái nếu muốn làm gì cũng phải xem sắc mặt ông có tốt hay không! Trong phòng nhất thời chỉ còn một khoảng trống im lặng khác thường. Ngoài tiếng tim đập yếu ớt và tiếng nước truyền tí tách rơi hoàn toàn không còn gì khác nữa. Ngọc Thái nhìn ông lão đã hoàn toàn kiệt quệ trên giường bệnh một cái, sau đó sải dài chân bước đến cạnh cửa sổ, kéo toàn bộ rèm cửa lại. "Chào ông Trịnh!" Như thường lệ, Ngọc Thái bắt đầu hỏi han một chút vấn đề "Hôm nay ông cảm thấy thế nào?" "Cậu Thái.." Ông Trịnh có chút bất đắc dĩ, đôi mắt mờ đục nhắm lại, khóe môi khô khốc già nua phát ra tiếng thều thào nhỏ xíu "..Cậu còn muốn hành hạ tôi đến khi nào? Buông tha cho tôi đi!" "Vậy lúc Mai Lan cầu xin ông, ông có vươn tay giúp đỡ chị ấy không?" Ngọc Thái cười lạnh, vẫn không hề có ý định dừng lại "Tôi lúc này đang là bác sĩ của ông Trịnh đó, nếu tôi buông tha ông nhất định sẽ chết! Và khi mà ông chết đi rồi, thì cậu Văn Minh sẽ không hài lòng đâu!" "Văn Minh?" Ông Trịnh có chút ngạc nhiên, hốt hoảng giãy giụa muốn dậy hỏi cho ra lẽ. Nhưng đúng thật hơi tàn kéo dài không quá lâu, ông dù muốn cũng không có sức mà dậy "Vì sao lại liên quan đến Văn Minh?" "Boss lớn của ML, lẽ nào ông Trịnh lại không hề hay biết thật ra cháu trai ngốc của mình có thực lực đến đâu?" Ngọc Thái nhướn mày, cuối cùng vẫn chậm rãi giải thích. Giọng nói ôn nhu bình thường đột ngột trở nên sắc lạnh, giống như những mũi kim đường đột đâm xuyên qua da thịt người ta "Aizzz, thật đáng buồn nha, người thân như ông không biết, vậy mà một kẻ chẳng quan hệ như tôi lại nắm rõ như lòng bàn tay.." "Không quan hệ.." Ông Trịnh thều thào một câu không đầu không cuối, đôi mắt vừa lóe lên tia sáng thắc mắc mãnh liệt lập tức ỉu xìu "..Cũng không phải không có quan hệ.." "Cái gì?" Đón đầu Ngọc Thái chỉ là một khoảng yên tĩnh lạ lùng. Anh nhìn về phía ông Trịnh, chỉ thấy ông ta im lặng khép miệng, nửa lời cũng không có dấu hiệu muốn nói nữa. Kết thúc đơn giản như vậy? Làm sao có thể? "Này, ông có muốn biết vì sao dạo này con trai con dâu của ông không đến đây không?" "!!!" "Xem thử!" Ngọc Thái đưa điện thoại đến trước mặt ông Trịnh, trên màn hình chụp lại cảnh tượng giường chiếu của một người đàn ông đã gần bốn mươi. Ông Trịnh vốn đang tự bình tâm, nhìn thấy ảnh sếch của thằng con trai do chính tay mình nuôi lớn bấy lâu lập tức sốc đến á khẩu! Khốn nạn! Bố nó còn nằm đây không biết sống chết ra sao, ấy vậy mà nó dám dâm loàn thế này? Ớ.. Người phụ nữ ở cạnh nó.. Hình như không phải Đào Nương! Chẳng lẽ bố Trịnh không ai quản thúc lại ngựa quen đường cũ, trở về với thói ăn chơi phong lưu? "Không khéo ông lại sắp có cháu nữa ấy chứ! Chúc mừng ông trước!" "..." "Con cái bê tha, chuyện công ti rối ren bung bét.. Người mình quan tâm không để ý đến mình, còn người mình khinh thường vì ngu ngốc lại chăm lo cho mình từ những thứ thuốc thang nhỏ nhặt nhất.." Ngọc Thái nhếch môi cười lạnh, cuối cùng cũng đứng dậy "Ông Trịnh, ông già rồi, nhìn người còn sai kiểu này.. tôi đúng là nên buông tha cho ông chết!" "..." Ông Trịnh thở mạnh, cuối cùng không kiềm chế nổi bật thốt ra lời "Cậu Thái, tôi đối xử với cậu không tệ, vì lẽ gì lúc cuối đời tôi cậu còn cố ý hành hạ thế này?" "Không tệ?" Ngọc Thái híp mắt hỏi lại "Đúng là đối với tôi không tệ, nhưng đó chẳng phải những gì ông nên làm hay sao?" "Nên làm?" "Gián tiếp giết chết Mai Lan, còn hủy đi nhà họ Ngô.." Ngọc Thái điên cuồng gằn giọng "Tội của ông, đáng chết!" "Thế nên bây giờ cậu trả thù tôi bằng cách này?" "Không.." Tự dưng gương mặt nhăn nhó dữ tợn của Ngọc Thái giãn ra không ít. Anh chỉ vào bình truyền nước ngay bên cạnh ông Trịnh, bí mật thì thầm "...Con dâu của ông giúp tôi làm chuyện này rồi. Nói cho ông hay, thật ra đám con cháu của ông mới là những kẻ muốn ông chết nhất!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]