Trịnh Dung Dung!
Hê, Hạ Lam đang ngạc nhiên lắm nè, thậm chí cô còn phân vân không biết có nên chạy tới thân thiết ôm ấp hỏi thăm sức khỏe con bé nữa hay không? Nhưng mà nói thật, với tính cách của con bé này thì chắc chắn nó không khỏe lắm đâu. Vết thương ở tay chưa khỏi đã lại ngứa miệng gọi đòn nữa rồi.
Nhưng sao tự dưng Dung Dung lại xuất hiện ở đây? Sợ mình lâu không lên hình sẽ khiến độc giả quên mất mình là nữ phản diện số 1 hay sao? Theo Hạ Lam nhớ, kể từ ngày gặp nhau định mệnh ở trung tâm mua sắm, Dung Dung đã được ông nội Trịnh cho một vé chạy thẳng đến trại hè tập huấn rồi kia mà? Chẳng lẽ lại trùng hợp tới mức trại hè tập huấn ở tại thành phố này, ngay gần nhà của Văn Minh nữa chứ?
Văn Minh đứng nép sau Hạ Lam, đôi mắt đen cụp xuống diễn một cách tròn trịa vai ngốc nghếch. Người bình thường dĩ nhiên sẽ không hướng vào mấy đứa trí lực kém để trêu đùa nên cô nghiễm nhiên trở thành bia đỡ đạn đón nhận ánh mắt săm soi của bao người.
Đám trẻ con đi cùng đoàn với Dung Dung nghe cô nàng cao giọng nói to đều tập trung chú ý về phía bên này. Bọn họ xì xào bàn tán, thậm chí có vài đứa nhóc còn lấy máy ra quay phim chụp hình, ác ý cười gian.
"Trịnh Dung Dung, ông nội phạt cô thế này hình như vẫn còn nhẹ cho cô quá nhỉ?" Hạ Lam giữ vẻ mặt của người bị bắt nạt, kiên định bất khuất nghiến răng nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ngoc-nghech-cua-nha-ai/562584/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.