Phú Huy vội vàng theo Hàn Nhi ra cửa không cẩn thận vấp phải thêm nhà cao cao của bác Hai, báo hại lão ta ngã sõng soài xuống đất. Tốc độ di chuyển của Hàn Nhi hiện tại rất nhanh, đứa con gái trời đánh này đang cố gắng chạy trốn khỏi lão ta đây mà. Khó khăn lắm mới có thể khiến con nhỏ đó tự động quay về quê, nhìn cách ăn mặc vừa rồi Phú Huy cũng đoán được phần nào về cuộc sống hiện tại của Hàn Nhi, có lẽ đang được bao nuôi cho nên mới cầm số tiền lớn như vậy đập vào mặt lão ta. Ông ta ráng bò từng chút một lên thêm nhà, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm vào hướng đi của Hàn Nhi. Ở phía xa xa gần một cây cổ thụ lớn có một chiếc xe sang trọng màu đen đang đứng ở đó, không lẽ đây là người bao nuôi Hàn Nhi hay sao? Nghĩ tới đây lão ta lập tức quên đi cơn đau nhói đang âm ỉ trong từng khớp xương của mình, vội vàng đứng dậy rồi chạy về phía của Hàn Nhi. Lão không chạy tới bắt tại trận mà chỉ núp vào một gốc cây lớn ven đường lén lút nhìn chủ nhân của chiếc siêu xe đắt đỏ. Tống Vu Quân thấy Hàn Nhi lâu quá không trở lại trong lòng liền bồn chồn lo lắng không thôi. Anh vốn tính sẽ đi vào nhà đó cùng cô nhưng nghĩ lại bản thân không là gì của người ta cả, vậy mà còn muốn xen vào chuyện gia đình thì không phải phép. Lại nghĩ tới việc Hàn Nhi bị ức hiếp càng khiến anh không thoải mái. Tống Vu Quân mở cửa xe bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành, tiện tay châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng điêu luyện khiển cho vẻ cuốn hút của Tống Vu Quân tăng lên một bậc. Bóng người quen thuộc dần dần hiện rõ trong ánh sáng dịu êm của nắng chiều, Hàn Nhi hớt hải chạy về phía của Tống Vu Quân giống như bị ai đuổi, vừa tới nơi chưa kịp nói câu nào, chỉ kịp cúi người thở hổn hển mà thôi.
Mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm, vài sợi tóc ươn ướn áp sát vào mặt của cô. Thấy Hàn Nhi đang tiến ngày một gần hơn về phía mình, Tống Vu Quân vội vàng ném điếu thuốc vừa mới châm lửa xuống đất, dùng chân di di vài cái để khói thuốc tắt hẳn, sau đó mới bình tĩnh hỏi chuyện. “Sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?” Theo lời kể của Hàn Nhi, cha của cô không phải là một người đàn ông tối. Câu trước câu sau không vừa ý liền vung tay vung chân lên đánh đập phụ nữ một cách tàn bạo. Điều này cũng chính là lý do lớn nhất khiến cho Tống Vu Quân muốn đi cùng với cô. Hàn Nhi vui vẻ gật đầu một cái, bàn tay bất giác đưa ra muốn ôm Tống Vu Quân vào lòng liền khựng lại giữa không trung, lúc này cô mới nhớ ra mình và Tống Vu Quân đang ở mối quan hệ chủ tớ, còn hành động ôm ấp thân mật như thế chỉ dành cho người yêu mà thôi. Tống Vu Quân cũng nhìn thấy hành động gượng gạo vừa rồi của cô trong lòng có chút vui vẻ, anh không ngần ngại giang rộng vòng tay của mình rồi nhìn Hàn Nhi một cái, dịu dàng nói. “Muốn ôm đúng không? Vậy thì lại đây” Một câu nói đơn giản liền đánh trúng bức tường kiên cố trong lòng của Hàn Nhi, cô không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Tống Vu Quân, nức nở khóc. Tiếng sụt sịt ở đầu mũi phát ra khiến cho Tống Vu Quân đơ người trong giây lát, Hàn Nhi đang khóc sao? Vốn dĩ Tống Vu Quân muốn buông ra để xem xét tình hình của cô một chút, xem có bị trầy xước chỗ nào hay có bị ăn hiếp hay không? Nhưng vòng tay nhỏ nhắn càng siết Tống Vu Quân chặt hơn, giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên bên tai Tống Vu Quân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]