Nhậm Xuyên không còn thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra trong một tháng mình hôn mê kia, Giang Hoàn biết ai, hay hắn đã hứa với ai.
Anh chỉ biết Giang Hoàn vừa nói rằng sẽ không rời bỏ anh.
Bây giờ hắn lại muốn bỏ rơi anh.
"Giang Hoàn..." - Nhậm Xuyên cảm thấy lạnh, hiện tại đã là tháng ba, nhưng lại giống như mùa đông lạnh lẽo, cả người anh run lên, "Em đau quá..."
Khi bị bọn bắt cóc trói lại đấm đá, anh không kêu đau. Khi bị dao cắt qua da thịt, anh không kêu đau. Kể cả khi viên đạn xuyên vào bụng dưới, anh cũng không hề kêu đau.
Nhưng bây giờ, anh thấy đau quá...
"Xuyên Nhi..." - Giang Hoàn tiến lên đỡ anh, "Em... nghe anh nói đã..."
"Anh..." - Nước mắt trào ra từ khóe mắt Nhậm Xuyên, anh siết chặt ngực áo, "Đau quá..."
Dường như ngoại trừ việc kêu đau, anh không thể nói được gì khác.
Cô gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh ta là ai? Có quan hệ gì với anh?"
Giang Hoàn khó chịu: "Câm miệng!"
Hắn bế Nhậm Xuyên khỏi mặt đất, trọng lượng đè nặng lên cánh tay rắn chắc. Hắn lại nhìn cô gái: "Cô Trần, đây là người yêu của tôi."
Trần Trà Hà sửng sốt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước: "Không..."
Giang Hoàn khẽ gật đầu với cô: "Tôi sẽ giải thích rõ ràng hiểu lầm với cô, chúng tôi xin phép đi trước."
Hai người lên xe, Nhậm Xuyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-moi-ngay-deu-hap-hoi-vi-benh/2420054/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.