Đêm qua không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ là sáng mai tỉnh giấc tập đoàn khách sạn Hà Thị tuyên bố phá sản, con trai Hà Vũ là Hà Phú Nhị bị bắt tạm giam có nguy cơ là ngồi tù dài hạn. Luồng dư luận nhanh chóng phủ khắp các mặt báo.
Dáng dấp tiều tuỵ của một cô gái phảng phất trước mặt gương phẳng lì, dáng người thon gầy, mái tóc uốn sóng chấm eo hơi bù xù, đôi mắt sưng bọng, cuồng mắt thâm sạm, đôi môi tím nhợt khi trôi hết lớp son phủ bóng, làn da trắng bệch mất hết sức sống.
Cố Y Lạc cũng chẳng còn nhận ra chính mình nữa.
Có lẽ mấy ngày qua cô đã quá bỏ bê bản thân, sầu não vào mấy chuyện không đáng có, biến chính mình thành hình thù lập dị gì thế này.
Đôi tay nhớn qua đầu, buộc gọn mái tóc rối, ngồi xuống trước bàn trang điểm, trau chuốt lại bản thân, tìm kiếm lại nguồn sống.
Chuẩn bị xong xuôi, Cố Y Lạc mon men bước xuống nhà, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh em Lục Triết Tiêu.
“Anh hai Hà Phú Nhị đã bị bắt nhưng Cố Thúc Tịnh đã được thả.”
Thời đại đồng tiền lên giá này thì việc người có tiền trốn tội không có gì làm lạ. Hơn nữa con người Cố Thúc Tịnh trọng mặt mũi cho dù phải trả cái giá nào ông ta cũng chấp nhận để làm sạch tội danh mà thôi.
Nghe đâu ông ta dùng số tiền lớn mua chuộc cha con nhà họ Hạ, hứa sẽ vực dậy tập đoàn khách sạn Hà Thị, ngược lại Hà Phú Nhị phải nhận hết tội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cung-sung-vo-yeu/871531/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.