Trời choạng tối, Cố Y Lạc đứng im bất động, thi thoảng lại ngửa mặt lên bầu trời đẩy dòng nước mắt chảy ngược về tim.
Tại sao? Sao cứ phải dày vò, ruồng rẫy mẹ con cô như thế?
Lục Triết Tiêu bước tới: “Hay là mẹ con em đến nhà tôi ở tạm vài hôm, cho đến khi tìm được nhà mới.”
Gạt đi khoé mắt, Cố Y Lạc thút thít lắc đầu: “Không được, như thế làm phiền anh lắm.”
Sao có thể phiền, anh muốn còn không được nữa.
Thuận đà anh đẩy thuyền, dù sao cô cũng không có cơ hội để chọn lựa nhiều: “Em thì có thể lang thang nhưng con trai em thì không thể nào chịu được đâu. Hơn nữa về đêm côn trùng nhiều lắm, chẳng lẽ em muốn để con trai mình chịu khổ sao?”
Không chờ cô gật đầu anh đã dần di chuyển tới khiêng đống hành lí vứt lên cốp xe.
Theo phản xạ cô bước lên xe, thực sự lúc này đầu cô trống rỗng, không thể nghĩ thêm được điều gì nữa cả.
Anh chỉ nhếch nhẹ khoé môi cười, nụ cười thoả mãn.
Chiếc xe dừng hẳn trước biệt thự hạng sang trong khu nhà ở dành cho giới tài phiệt, ánh mắt cô loé sáng: “Ở đây sao?”
“Nếu em không muốn ở đây chúng ta có thể đến biệt thự khác.”- Anh không cần suy nghĩ mà đề nghị lại.
Cô lắc đầu lia lịa: “Không, không, ở đây là tốt lắm rồi.”
Đúng là người có tiền ở đâu cũng ngửi thấy mùi tiền, căn biệt thự bên ngoài hào nhoáng, bên trong sang trọng, đẳng cấp; nội thất tính sương sương vài chục tỉ đô.
Ánh mắt cô đảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cung-sung-vo-yeu/248877/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.