[AD tính kết thúc rùi mà thấy hụt quá nên viết thêm mấy chương ngoại truyện nữa>_<]
Dạo gần đây Hàn Bách cực kỳ thích ngủ, cô có thể ngủ bất cứ ở đâu, thậm trí có lần vừa ngồi xuống định sẽ xem tivi ai ngờ chưa đầy 10 phút sau đã lăn ra ngủ, bình thường đâu có như vậy chứ, hơn nữa cô còn thích ăn nữa ăn nhiều hơn trước thì phải...
Dù cảm thấy kì lạ nhưng cô không nghĩ nhiều, cho tới buổi trưa nhìn thấy bàn thức ăn cô lại chẳng buồn ăn nữa, dạ dày khó chịu khi thấy mấy thứ dầu mỡ. Vốn tính bỏ bữa nhưng dì Trương khuyên nhủ nên cô ngồi xuống ăn. Nhưng chỉ được vài miếng, dạ dày cô cộn cào lên, cảm giác muốn ói ùa về.
"oẹ!" Hàn Bách che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Cảm giác này... không phải chứ? Hàn Bách đưa tay sờ chiếc bụng phẳng lì của mình. 6 Năm kể từ khi đứa trẻ đó không còn cô không dám nghĩ đến mình lại có thể có..
"Thiếu phu nhân! Con sao vậy? Người không khoẻ sao? Để tôi đi gọi thiếu gia!" Dì Trương lo lắng đưa cốc nước cho Hàn Bách rồi quay đi nhưng bị cô gọi lại.
"Dì ơi! Không cần đâu, con có việc ra ngoài một chút, dì đừng nói cho anh ấy nhé!" Hàn Bách nói rồi mang theo nghi hoặc cùng hi vọng ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô không dám lái xe mà để tài xế đưa đi, bàn tay xiết chặt lấy quai túi xách thầm cầu mong.
"Thiếu phu nhân tới nơi rồi"
"Được, bác chờ con chút" Hàn Bách bước xuống, dặn dò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cuc-sung-vo-yeu/997730/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.