Ăn xong Hàn Bách quay về phòng nghỉ ngơi, bận bịu cả nửa ngày, đầu cô bây giờ rất đau chỉ muốn đi ngủ một giấc. Vừa nằm xuống cái cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hàn Bách ngủ không lâu thì có một hơi thở quen thuộc phả vào mặt, cô khẽ nhíu mày mở mắt ra thấy gương mặt quen thuộc của Tôn Mặc Thiên đập vào mắt, thấy anh nằm xuống cạnh mình liền trở thân lăn vào lòng anh nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Thấy hành động này của Hàn Bách, Tôn Mặc Thiên vui vẻ cười rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, nâng mặt cô lên, phủ lên đôi môi hồng hào của cô. Hàn Bách đang ngủ bị anh quấy nhiễu nhưng vẫn vòng tay ôm lấy anh đón nhận, hai người cứ như vậy, mãi cho đến khi Hàn Bách không thở nổi nữa trừng mắt nhìn Tôn Mặc Thiên thì anh mới buông ra.
Sau vài giây hít thở Hàn Bách hỏi anh: "Anh về khi nào vậy?"
"Anh vừa về" Tôn Mặc Thiên vẫn giữ nguyên ánh mắt đắm đuối nhìn cô.
"Giờ là mấy giờ rồi?" Hàn Bách nói xong định ngồi dậy với điện thoại xem đồng hồ, nhưng vừa mới ngóc đầu dậy đã bị anh dí xuống, kéo vào ngực, định đẩy anh ra lại nghe thấy anh nói: "Giờ mới 4 giờ"
"Đã 4 giờ rồi sao, phải dậy thôi" Hàn Bách nghĩ mình mới ngủ một chút mà đã 4 giờ rồi. Nói xong đẩy anh ra muốn xuống giường nhưng lại lần nữa bị anh ôm lấy ấn xuống. Khẽ lắc cánh tay đặt trên bụng mình nói: "Dậy thôi"
"Để anh ôm em một chút" Tôn Mặc Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cuc-sung-vo-yeu/997659/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.