Ngày hôm sau.
Cố Thiên Tầm đến công ty như thường lệ. Dưới ánh mắt kinh ngạc có, khinh bỉ có, thương hại cũng có của các đồng nghiệp, cô thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính ra. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang dán vào người mình, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách tự nhiên: “Mọi người đều rất rảnh rỗi, công việc làm xong hết rồi phải không?”
Câu nói vừa phát ra, tất thảy đều quay ngay sang chỗ khác. Buổi họp lần trước cô cho hai người An Nhã và Chu Linh một bài học, đến giờ ai nấy vẫn còn thấy gờm! Giờ đây cô lại còn có quyền sinh quyền sát trong tay, tất nhiên không ai dám trực tiếp đối đầu với cô. Cố Thiên Tầm quay lại chú tâm vào công việc như cũ, thở ra một hơi.
Dương Mộc Tây đẩy ghế lại bên cạnh cô, “Không sao rồi chứ? Mình đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi đi rồi mà không nghe.”
“Ở nhà cả ngày thì chán lắm, yên tâm đi, mình không yếu đuối như vậy đâu.”
Hai người đang nói chuyện thì cô nhân viên lễ tân ở sảnh ngoài bước vào, “Cô Cố, bên ngoài có người tìm cô.”
Cô bất ngờ nhìn sang, Dương Mộc Tây cũng ngẩng lên nhìn, cảnh giác đứng dậy: “Ai thế?”
Cả phòng làm việc đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, chỉ thấy một cậu thanh niên trẻ ôm một bó hồng nhung to bước vào. Hoa nhiều đến mức có phần phô trương, khiến khuôn mặt người đối diện bị bó hoa che lấp hoàn toàn.
“Xin hỏi, ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ly-hon-di/2251601/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.