Xuống đến tầng 1, tất cả mọi người trong thang máy đều ra hết rồi cô mới loạng choạng đi ra.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mộ Dạ Bạch đang đứng ngay bên ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô hiện lên đầy những đau khổ và sự tự căm ghét bản thân, im lặng một giây, cô cúi đầu quay người đi.
Lúc đi ngang qua, khẽ chạm vào vai nhau.
Anh cảm thận được vô cùng rõ ràng người cô cứng đờ như đá.
Và cả gương mặt sưng đỏ nữa, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Tim anh đau như bị kim đâm từng nhát từng nhát một. Anh đưa tay lên nắm chắc vai cô.
“Đừng! Đừng chạm vào em!” Cô như chim sợ cành cong, vừa bị tổn thương sâu sắc, bất cứ động chạm bất ngờ nào cũng khiến cô hoảng hốt dường như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhìn ánh mắt trầm mặc của anh, cô lùi lại vài bước rồi tựa người vào bức tường lạnh ngắt.
Nước mắt rưng rưng, cô thất thần lẩm bẩm: “Đừng chạm vào em...”
“Thiên Tầm!” Mộ Dạ Bạch bước lại gần hơn một bước, ánh mắt đầy xót thương.
Nước mắt của cô rơi bộp xuống. Cô nhìn anh như khẩn cầu. “Hãy cho em thời gian... em xin anh, hãy cho em một chút thời gian, em sẽ giải thích rõ rầng với anh. Giờ...xin đừng hỏi em gì cả.”
Cô rất hoảng loạn...
Rất đau khổ...
Giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ trống nào đó để chui vào che chắn tấm thân nhơ bẩn của mình. Chỉ vậy mà thôi...
Ánh mắt đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ly-hon-di/2251396/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.