“Suy thoái? Đợi đến năm em 28 tuổi xem anh sẽ trị em trên giường như thế nào. Còn nữa...” Lý Vũ Sâm nhìn nhìn cô chăm chăm, cất giọng đầy bá đạo. “Sau 4 năm nữa dù có phải bắt cóc em thì anh cũng sẽ trói em đến cục dân chính, không thương lượng gì cả!”
Dương Nguyệt thấy trong lòng ngọt như rót mật.
Anh phải đi rồi, cô không nỡ, cũng không đấu khẩu với anh nữa.
Ngược lại chủ động ôm anh, hôn anh.
Anh hắng giọng, càng ôm chặt cô hơn, bàn tay xoa nắn thân người non mảnh của cô. “Xem ra anh phải đi muộn hơn chút rồi...ưm.”
Dương Nguyệt đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, định chạy nhưng đã bị anh ấn xuống đùi. “Giờ em chạy đã không kịp nữa rồi, em phải cho anh ăn no mới được!”
“Lý Vũ Sâm... tinh lực của anh hình như tốt quá mức rồi đấy?”
Dương Nguyệt oa oa phản kháng, cuối cùng những tiếng chống cự yếu ớt đã hóa thành những tiếng kêu rên của dục vọng.
Cơ thể của cả hai như tan chảy, hòa vào làm một.
.......................
Lần này quấn quýt hơn một tiếng đồng hồ. Lý Vũ Sâm đi vội, hôn một cái lên trán cô rồi mới xách đồ rời khỏi.
Anh vừa đi một cái, cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại sự trống trải.
Dương Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim mình như cũng trống rỗng theo.
Cô chống tay ngồi dậy, bước đến bên ban công. Một lúc sau đã nhìn thấy bóng anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ở khoảng cách không xa, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ly-hon-di/2251202/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.