Tống Y Du nghênh ngang bước lên sân khấu dưới bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Ả được ông Nặc đưa cho chiếc mi-crô, hắng giọng dịu dàng: “Xin chào mọi người. Suốt bao năm vắng mặt tôi thật sự rất mong có thể trở về với gia đình của mình!” 
Chẳng hiểu nổi cô ta đang lảm nhảm điều gì nhưng bên dưới khán đài ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt cho sự “trở lại” của cô con gái mất tích mười lăm năm này của Nặc Vân Quang. 
Võ Tinh Huy nhếch môi chế giễu: “Về nước để dỗ vợ, không ngờ lại có cơ hội chứng kiến cảnh tượng hài hước này.” 
Hạ Trạch lại rất kĩ tính, anh ta thúc cùi chỏ vào tay anh bạn, “Nói nhỏ thôi.” 
Võ Tinh Huy lại chẳng lấy gì làm sợ, cậu ta vẫn hồ hởi: “Có gì mà phải nhỏ giọng chứ? Ở đây ai cũng đều lắng nghe lời nói của cô ta rồi. Tiếng của tôi cũng chưa to bằng cái mi-crô cô ta cầm đâu.” 
Hạc Cảnh Thần không lên tiếng nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nhạo bán tính nết này của Tống Y Du. Chỉ mới được công nhận là “Tiểu Nặc” mà đã hung hăng như vậy. 
“Tiện thể, có cha và mọi người ở đây. Con cũng muốn được nói đôi lời.” Từng lời nói của Tống Y Du như rót mật vào tai người nghe, trông hết sức giả dối. 
Ông Nặc từ lúc tìm được con gái đều vui hết lời nên chỉ cần một mong cầu nhỏ của cô ta liền chiều chuộng lên tận trời. Ông hớn hở: “Con nói đi, nói đi!” 
Tống Y Du nhẹ mỉm cười, cô ta quay mặt xuống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1300375/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.