"Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Cô ta chỉ là mắng em thôi em sẽ tự mình cho cô ta một bài học là được rồi."
"Em sẽ làm gì cô ta? Mắng lại hay đánh cô ta?"
Clara im lặng, Galvin đặt tay lên đầu của Clara giọng nói dịu dàng:
"Em nên nhớ rằng em là một công chúa cao quý, trên thế giới này không ai có thể mắng em như vậy cả. Một điều đặc biệt là em là em gái của anh anh không cho phép bất cứ ai mắng em hay làm những gì gây hại cho em cả kể cả anh anh cũng không cho phép mình."
Clara cười nhẹ cô biết là anh rất yêu thương cô làm vậy chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô cũng không đành lòng nhìn Hà Ái Châu có kết cục như vậy:
"Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng anh cũng quá nhanh tay rồi đó."
"Anh mà không nhanh cho cô ta mắng em hay làm hại đến em sao?"
"Đúng rồi tại sao em lại không nói cho mọi người biết kế hoạch của em đột nhiên em làm như vậy khiến cho tất cả mọi người đều hiểu lầm em đó."
Vẻ mặt của Clara trở nên thoáng buồn cô chỉ cười cười cho qua:
"Nếu như em nói thì anh có chắc chắn rằng mọi người sẽ cho em làm như vậy không? Đặc biệt là Phương Thần em dám chắc chắn với anh rằng anh ấy nhất định sẽ không bao giờ cho em mạo hiểm như thế."
Clara còn một chuyện muốn hỏi thử Galvin:
"À đúng rồi! Còn một chuyện em muốn hỏi thử anh không biết anh có biết hay không?"
"Chuyện gì? Em cứ hỏi đi."
"Anh có biết ai là người đã đặt bom trong Phương viên không?"
"Anh biết là ai chứ người đặt bom trong Phương viên không ai khác chính là Phương Chí Bình anh ta muốn diệt trừ Phương Thần hoàn toàn."
Clara cũng không quá bất ngờ về chuyện này nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng Phương Chí Bình quá độc ác dù sao thì Phương Thần cũng là em trai của anh ta, cô chỉ biết thốt lên:
"Anh ta thật tàn nhẫn, thật đáng sợ."
Galvin xoa xoa đầu cô:"Vì vậy cho nên em phải nhanh chóng rời khỏi anh ta ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm lỡ như một ngày nào đó anh ta phát hiện ra em chỉ là tiếp cận anh ta để lấy lại cổ phần thì em sẽ gặp nguy hiểm đó."
"Em biết rồi anh yên tâm em sẽ cẩn thận sẽ không để bị phát hiện đâu."
Nói chuyện với Galvin thêm được một lúc thì cô rời đi, cô đang đi dạo thì gặp Phương Chí Bình, Phương Chí Bình bước nhanh đến chỗ cô nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt lo lắng hỏi:
"Nguyệt Vân! Em đã đi đâu vậy? Em làm anh lo lắng quá."
Clara bật cười nói:"Anh lo lắng cái gì chứ? Đây là hoàng cung là nhà của em đó anh lo lắng là lo lắng cái gì?"
"Anh quên mất đây là nhà của em nhưng em cũng phải ở bên cạnh anh như vậy anh mới yên tâm."
"Em bó tay với anh rồi." Clara tươi cười với Phương Chí Bình nhưng sâu trong nụ cười ấy thì chứa đầy sự lạnh lùng, chán ghét.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]