"Anh có thể nhìn thấy tôi sao? Còn chạm vào tôi được nữa? Anh là ma hay sao?"
Âu Dương Dật Huân hơi nhíu mày, không hiểu cô đang nói gì:
"Cô đứng trước mặt tôi như vậy làm sao tôi không thể thấy cô được? Mà cô nói cái gì ma là sao? Tôi là người đâu phải ma? Chẳng lẽ cô không phải là người à?"
Clara gật gật đầu:"Đúng thế! Tôi là ma thật sự không ngờ anh lại có thể nhìn thấy tôi."
Khóe môi của Âu Dương Dật Huân giật giật, sắc mặt dần thay đổi, Clara thầm đánh giá vẻ ngoài của anh, gương mặt góc cạnh, môi mỏng, mắt hai mí làn da mật ong thật sự rất thanh tú, điển trai. Âu Dương Dật Huân không tin liền hỏi lại một lần nữa:
"Cô thật sự là ma sao? Cô không giỡn đó chứ?"
Clara gật đầu rồi đưa mắt ý muốn anh nhìn xung quanh:"Anh hãy nhìn xung quanh thử đi xem mọi người đang nhìn anh với ánh mắt như thế nào?"
Âu Dương Dật Huân nhìn tất cả mọi người xung quanh, mọi người đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ, khó hiểu, anh nhanh chóng bỏ đi Clara đi theo anh ánh mắt rất hứng thú, nói chuyện luyên thuyên:
"Thật sự không ngờ anh có thể nhìn thấy tôi đó ngoại trừ Phương Thần và Việt Trạch ra tôi tưởng sẽ không còn người nào có thể nhìn thấy tôi nữa chứ?"
Vừa nghe cô nhắc đến cái tên Phương Thần, Âu Dương Dật Huân dừng bước chân lại nhìn cô muốn nói gì đó nhưng sợ mọi người nhầm anh thành tên điên anh liền kéo tay cô vào trong chiếc xe Bugatti màu đen của mình rồi nhanh chóng hỏi cô:
"Cô mới vừa nói đến cái tên Phương Thần? Ý của cô chính là Phương Thần của tập đoàn Phương thị sao?"
Clara gật gật đầu:"Đúng vậy! Anh biết Phương Thần sao?"
Âu Dương Dật Huân gật đầu nhìn cô:"Tất nhiên là biết chứ trong cái thành phố cái đất nước này ai mà chẳng biết anh ta."
Clara khẽ gật gù, anh nói đúng cô tiếp tục thắc mắc hỏi anh:
"Đúng rồi anh tên là gì? Anh biết tôi là ma mà không giật mình cũng không sợ hay sao?"
Âu Dương Dật Huân nhìn cô, giọng nói trầm trầm:"Tôi tên Âu Dương Dật Huân sở dĩ tôi không bất ngờ, giật mình hay sợ hãi khi biết cô là ma vì tôi có khả năng nhìn thấy ma từ nhỏ rồi nhưng mà khi tôi gặp cô tôi lại không thể nào nhận ra cô là ma được."
"Chắc là do tôi chưa hoàn toàn chết đi đó nhưng mà không ngờ là anh có khả năng nhìn thấy ma từ nhỏ không giống như Phương Thần chỉ có thể nhìn thấy tôi thôi còn những hồn ma khác anh ta không hề nhìn thấy."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]