Kim Kỳ há hốc mồm, bất giác đưa tay đặt lên cổ họng rồi trố mắt nhìn Nhất Ngôn. Không phải cô vừa nghe nhầm đấy chứ? Người đàn ông này tại sao không thể nào để cô nhìn được thiện chí của mình dù chỉ là vài phút ngắn ngủi vậy? Cô còn nghĩ mình đã đúng khi quyết định ở đây vậy mà giờ ai đó lại muốn giở trò lưu manh nữa rồi.
"Anh nói... là thứ gì cơ?"
Nhất Ngôn nhìn cô được một lúc thì không nhịn được nữa, anh ôm bụng phì cười. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đến ngốc nghếch của cô càng khiến anh thấy buồn cười nhiều hơn nữa. Còn cô thì không hiểu chuyện gì, chỉ sợ mình uống phải thứ gì đó rồi chuyện ngoài ý muốn lại tiếp tục xảy ra. Cô phát cáu.
"Này! Anh cười gì chứ? Tôi đang hỏi anh mà?"
Nhất Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh để không cười nữa rồi trả lời cô.
"Anh đùa đấy!"
Kim Kỳ đã cáu lại càng cáu thêm. Cô nhìn bộ dạng đắc ý của Nhất Ngôn, nhịn không được mà tiến tới đánh cho anh vài cái hả giận. Cả hai bắt đầu chơi trò đuổi bắt nhau trong phòng. Anh chạy đến nỗi bỏ cả dép, hết nhảy lên giường rồi lại nhảy xuống đất chạy vòng quanh.
"Tới đây! Em có giỏi thì tới đây!"
Kim Kỳ cũng không chịu thua mà chạy theo sau, cô cầm gối rồi ném vào người anh, tiếng cười đùa vang khắp cả căn phòng. Chạy mãi chạy mãi rồi cũng mệt, cả hai không còn sức nữa, nằm dài ra giường mà thở hì hục. Trò chơi này đúng là vui nhưng lại tốn sức quá,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-muon-cuoi-toi/360151/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.