Sau khi ký hợp đồng cùng Phong thị xong, Dương Tinh Vũ xin phép Hàn Phi tan làm sớm, hôm nay cô phải đón con gái trước năm giờ chiều.
Hàn Phi không biết Dương Tinh Vũ có con, anh chỉ biết cô là cô nhi, cũng chưa bao giờ nghe cô đề cập đến chuyện gia đình. Nhưng mỗi lần nói đến vấn đề này, dường như anh cảm thấy Dương Tinh Vũ như còn có chuyện giấu anh mà không muốn cho anh biết.
“Vậy anh và thư ký Tiêu về đi nhé, em xin phép.” Dương Tinh Vũ tạm biệt rồi bắt taxi đến trường mầm non Hướng Dương để đón con gái nhỏ.
Trời về chiều, có rất nhiều mây xám, nhưng đám mây xám ngày một trải nhiều hơn trên nền trời, mặt trời đã dần ngả về tây, bị những đám mây kia dần che khuất, khả năng sắp có mưa, Dương Tinh Vũ nhìn trời mà ai oán trong lòng không thôi, đoạn đường này từ nhà hàng Ti gôn đến trường mầm non nếu như gặp mưa xuống, khả năng kẹt xe sẽ rất cao, do nước cống tràn lên làm đi lại khó khăn. Cô từng ăn khổ mấy lần lúc đi lại khi mùa mưa đến rồi.
Nhìn đồng hồ trên tay, lòng Dương Tinh Vũ càng nôn nóng. Không biết có kịp đến đón con gái không.
Ông trời ơi, con xin ông đừng có mưa nha!
Tài xế taxi cũng không biết được cái cầu nguyện điên rồ kia của Dương Tinh Vũ, ông chỉ tập trung lái xe.
Đi hơn một nửa đoạn đường, thấy trời còn chưa có mưa, Dương Tinh Vũ mừng thầm. Cũng còn may.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2858699/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.