Chương trước
Chương sau
“ Uyên Nhi! Trể rồi thức dậy ăn sáng ” Tần Gia Hào lay lay con sâu ham ngủ này, đến tận 9h sáng rồi còn không chịu thức.
Mạc Gia Uyên lấy chăn che kín mít lại khó chịu xoay người không có ý định thức giấc. Tần Gia Hào thấy vậy liền nhất bổng cô lên lên bế vào nhà vệ sinh.
Cô liền hoảng hốt choàng tay qua cổ của anh “ Anh làm gì vậy ”
“ Gọi mãi em không chịu thức còn gì ” Tần Gia Hào thản nhiên nói.
Mạc Gia Uyên vệ sinh cá nhân thay đồ xong liền đi xuống lầu, nét mặt của cô đầy khó chịu, cô thật sự muốn ngủ rất rất muốn ngủ, đến kỳ mệt chết đi được vậy mà cái tên chết tiệt kia lại không để yên cho cô.
Anh kéo ghế để cô ngồi xuống sau đó liền cắt nhỏ thịt bò ra để vào dĩa của cô “ Em đừng có làm vẻ mặt đó với anh, mau ăn đi còn đến Tần Môn ”.
“ Đến Tần Môn làm gì? ” Mạc Gia Uyên thắc mắc, chẳng phải hôm qua đã bàn xong kế hoạch rồi sao?
“ Đến để anh dạy em bắn súng chuẩn một tí ” Tần Gia Hào liền trêu chọc cô.
Mạc Gia Uyên liền bĩu môi, ai cần anh ta dạy, cô đâu bắn 3 viên ít nhất cũng trúng được 1 viên nhé đừng có mà xem thường cô “ Ai cần anh dạy tôi? Tôi không đi đâu anh muốn đi thì đi một mình đi ”.
Tần Gia Hào bất lực với sự ương bướng của cô, nhưng với anh chỉ cần cô chịu ở lại là anh vui rồi, anh làm tổn thương cô sâu sắc đến thế không phải ngày một ngày hai là cô sẽ tha thứ, huống chi bây giờ cô vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ kia.
Dùng xong bữa sáng cả hai liền đi ra xe, Gia Uyên không hề muốn đi, nhưng Tần Gia Hào một mạch bế cô quăn vào trong xe, khiến Mạc Gia Uyên hậm hực không thèm nói một lời nào đến anh.
“ Tôi muốn đến trung tâm thương mại ” Gia Uyên lạnh nhạt lên tiếng, cũng không hề xoay qua nhìn Gia Hào.
“ Làm gì? ” Tần Gia Hào thắc mắc.

“ Không phải chuyện của anh ”
“ Ồh vậy thì không cần đến đó ” Tần Gia Hào lái xe lướt ngang trung tâm thương mại không hề dừng xe lại xuống cho cô đi vào.
Mạc Gia Uyên quay sang nhìn anh tức giận, không thèm nói thêm lời nào nữa, ngay lúc anh vừa dừng đèn đỏ cô vội mở cửa xe bước xuống không nố một lời nào với anh.
Tần Gia Hào lúc này mới hốt hoảng lái xe theo phía sau cô, dừng lại bước xuống kéo tay cô quay lại nhìn anh, dịu dàng lên tiếng “ Được rồi, anh quay lại trung tâm là được chứ gì ”.
“ Không cần ” Mạc Gia Uyên phung ra một câu sau đó liền gạt tay anh ra.
“ Anh sai rồi, anh không nên chọc giận em ” Tần Gia Hào xuống nước nài nỉ cô.
“ Tôi nói là không cần anh không nghe rõ sao? ” Mạc Gia Uyên lúc này quát lớn.
Tần Gia Hào khổ sở mặc kệ cô đánh mình, vẫn khăn khăn bế cô quay trở lại xe, Mạc Gia Uyên đến kỳ nên rất khó chịu chỉ cần trái ý cô chắc chắn cô sẽ nổi giận nên Tần Gia Hào không dám làm liều.
Mạc Gia Uyên đi vào trung tâm thương mại chỉ mua đúng một hộp kẹo dâu sau đó đi ra, suốt một quãng đường cô không thèm nói động đến anh, cũng không mở miệng nói câu nào chỉ lẵng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, khiến Tần Gia Hào khổ sở.
Đến Tần Môn Gia Uyên cũng mặc kệ anh mà bước xuống xe đi vào bên trong trước, Hoàng Nhi và Tư Thần cũng có mặt ở đây, Mạc Tư Thần muốn dạy cho Hoàng Nhi bắng súng để phòng thân nên mới nhờ Tần Gia Hào sắp xếp chổ.
Cả hai thấy sắc mặt của Gia Uyên không tốt liền cảm thấy không lành quay sang Tần Gia Hào ở phía sau cô, Tần Gia Hào liền nhìn Tư Thần sau đó lắc đầu.
“ Uyên Nhi chúng ta vào trong bắn thử đi khi nãy anh Tư Thần mới dạy cho tớ ” La Hoàng Nhi ôm lấy cánh tay của Uyên Nhi nói.
Tần Gia Hào liền khó chịu khi thấy Hoàng Nhi dính lấy cô như vậy, anh đây là ghen với cả nam lẫn nữ đấy nhé.

Mạc Gia Uyên và La Hoàng Nhi lần lượt cầm súng lên bắng, Tư Thần và Gia Hào đứng ở phía sau nhìn ai cô nàng.
“ Cậu lại chọc giận con bé sao? ”
“ Cô ấy nói không muốn đến nhưng tôi ép cô ấy đến ” Tần Gia Hào bình thản trả lời, ánh mắt của anh vẫn dáng lên người cô.
La Hoàng Nhi bắn xong liền đi lại chổ Mạc Tư Thần, còn Gia Uyên thì tránh xa Gia Hào ra luôn, đến tận bây giờ cô cũng chưa nguôi giận.
Được một lúc Mạc Tư Thần dẫn La Hoàng Nhi tập bắn tiếp thì lúc này Tần Gia Hào mới nhích lại gần Gia Uyên, anh nhích lại gần một chút, Gia Uyên lại nhích xa anh một chút khiến Tần Gia Hào khổ sở không biết làm thế nào.
“ Vợ! Anh sai rồi, sao này không như thế nữa, em đừng giận anh có được không? ”
“ Tôi làm vợ anh khi nào vậy? ” Mạc Gia Uyên liếc mắt nhìn Tần Gia Hào với vẻ mặt khổ sở nhìn cô liền muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn.
“ Em đừng như vậy với anh nữa nhé ” Tần Gia Hào nắm lấy tay cô xoa xoa rồi hôn lên như dỗ ngọt cô vậy.
Mạc Gia Uyên không nói gì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, lúc trước cô hiền quá nên mới bị anh ức hiếp, còn bây giờ đi đừng hòng, chỉ có anh mới bị cô biến thành thê nô thôi.
Gia Uyên vừa quay sang liền bị Tần Gia Hào hôn lên môi một cái, khiến cô bất động, hai má đỏ ửng hết lên “ Anh sẽ hôn em nữa đấy nếu như em không chịu tha lỗi cho anh, anh sẽ hôn đến khi nào em tha lỗi thì thôi ”.
“ Tôi không có giận anh ” Mạc Gia Uyên sợ Tư Thần nhìn thấy liền nhắm mắt cho qua Tần Gia Hào, tên chết tiệt này nếu cô không đồng ý có khi anh làm thiệt với cô lúc đó cô chỉ có đào cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.
Tần Gia Hào vẫn chưa tin lắm liền nói “ Em như vậy còn nói không giận anh ”
Mạc Gia Uyên liếc nhìn anh với ánh mắt muốn giết người khiến Tần Gia Hào im phăng phắc nghe theo mà không dám làm càng, anh bây giờ đúng chất một thê nô chính hiệu. Vợ nói một là một hai là hai Tần Gia Hào anh không dám cãi lại nữa lời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.