Mất đi ánh sáng Ngọc Diệp không một chút phàn nàn hay than vãn bất cứ thứ gì, dù cô chỉ cần đứng lên là ngã ngay, có khi cô còn đập đầu vào tủ, nhưng chỉ nhăn mặt xoa một chút rồi thôi, Hoàng Nhi và Mạc Tư Thần nhìn cô như vậy liền cảm thấy xót nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ còn 4 ngày, đúng 4 ngày nữa bọn họ sẽ không để cô lại nơi đau khổ này
Ngọc Diệp cô muốn lấy nước uống, liền cố gắng đi lại bàn, cô cứ quơ tay để tìm hướng đi, khó khăn lắm mới lại được tới bàn, cô cầm ly lên vừa định rót nước thì chiếc ly liền rơi xuống. Ngọc Diệp giật mình vội khom xuống cô muốn dọn dẹp, nhưng mãnh vỡ lại cứa vào tay cô khiến cô đau đến nhăn cả mặt
Hoàng Nhi vừa mở cửa bước vào liền hoảng hốt chạy lại chổ cô
“ Sao cậu không gọi tớ ”
“ Tớ...tớ không muốn làm phiền cậu ” Ngọc Diệp liền lấp bấp trả lời Hoàng Nhi, từ lúc hiến giác mạc cô dường như còn ít nói hơn cả trước
“ Chảy máu rồi. Cậu ngồi đây tớ đi lấy hộp cứu thương sát trùng cho cậu ” Hoàng Nhi đỡ cô ngồi lên giường rồi vội đi lấy hộp cứu thương. Ngọc Diệp cảm giác như bản thân trở nên vô dụng lại còn làm phiền mọi người nữa
Hoàng Nhi đem hộp cứu thương sát trùng rồi sao đó băng lại cho cô, Ngọc Diệp chỉ im lặng không nói một lời nào, cô đặt tay lên bụng, sao đó chỉ mỉm cười. Hoàng Nhi rót cho cô ly nước ấm để uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-khong-nhan-ra-toi/362983/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.