Mạc Gia Uyên mang thai Tần Gia Hào không dám rời cô nửa bước. Anh sợ cô ngủ dậy không có anh sẽ khóc, sợ nữa đêm chân cô đau, từ lúc cô mang thai anh dường như rất nhạy bén, cô cựa quậy một chút anh liền mở mắt ra.
Anh còn nhớ ngày cho mọi người biết cô mang thai, anh như bị mọi người đe doạ. Ngay cả Dư Nhất Minh nói nếu cô mất một cân nào cậu ta sẽ cho anh ra bã.
“ Ông xã... ” Mạc Gia Uyên ngồi trên sofa nhìn Tần Gia Hào đặt chiếc iPad trên đùi chăm chú làm việc.
Anh quay đầu ánh mắt dịu dàng nhìn cô “ Hửm? ”.
“ Anh có thể đi đến công ty làm không? Anh ở nhà mãi như vậy em nhìn anh đến phát chán rồi. Anh nhìn xem bảo bảo hai tuần nữa cũng đã ra đời rồi, tính ra thì cũng anh cũng đã ở nhà chín tháng rồi ” Mạc Gia Uyên bị anh bám đến mức bực bội hết cả người.
Lúc trước cô mong anh ở nhà bây giờ chỉ mong anh đi làm đi, cô đi ra đi vào đều gặp mặt anh thật sự rất chán đó nha.
Tần Gia Hào nghe cô nói liền sa sầm mặt nhìn cô, cô như vậy mà chán anh rồi. Rõ ràng anh còn chưa đến ba mươi lăm tuổi mà vẫn còn đẹp trai nhiều người muốn như vậy mà?
“ Bảo bối nhỏ em dám chê anh? ” Anh liếc xéo cô một cái.
Cô nhìn anh giật mình, cô chỉ là muốn anh đến công ty làm cho tiện thôi mà, nếu anh cứ ở nhà vừa cực cho anh vừa cực cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-khong-nhan-ra-toi/1840306/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.