"Á"
Hạ Tiêu Lạc giật mình ngồi dậy, cả khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh
Kiều Trạch Dương vì tiếng la của cô cũng tỉnh giấc
"Lạc Lạc"
Nghe thấy giọng nói của anh cô liền ôm chặt lấy anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng cô để xóa dịu nỗi sợ hãi anh nhẹ giọng ăn ủi
"Đừng sợ có anh ở đây với em"
Kiều Trạch Dương lấy khăn giấy dịu dàng lau đi giọt lệ trên khoé mắt cô, anh lại tiếp tục nhẹ giọng an ủi cô
"Không sao cả có anh ở đây rồi"
"Ừm"
Hạ Tiêu Lạc vẫn còn hơi sợ hãi dụi đầu vào ngực Kiều Trạch Dương. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô trong lòng Kiều Trạch Dương lại càng đau hơn. Qua bao lâu cô mới hết sợ sự việc hôm nay khiến cô vẫn còn rất ám ảnh.
Anh dịu dàng dìu Hạ Tiêu Lạc nằm xuống rồi anh cũng nằm xuống cạnh cô. Hạ Tiêu Lạc ôm chặt anh chui rúc vào trong lồng ngực anh chỉ khi ở cạnh anh cô mới có cảm giác an toàn.
Kiều Trạch Dương khẽ thở dài, đôi môi ấm áp hạ xuống trên chán cô một nụ hôn, dịu dàng nói
"Ngủ đi anh sẽ ở đây với em"
Cô gật đầu ôm anh thật chặt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh cũng nhắm mắt lại nhưng thật ra anh không ngủ, cô như thế làm sao anh có thể ngủ ngon được.
...
Sáng hôm sau
Hạ Tiêu Lạc thức dậy đã không thấy anh bên cạnh, cô xuống giường đi VSCN.
VSCN xong Hạ Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-vo-yeu/2693041/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.