Sau khi cô về nhà thấy má Trương cũng sách rất nhiều thứ đến. Hỏi thì mới biết là ông ngoại gửi đồ bổ sang cho cô
Anh lo lắng cho cô đã gọi người đến thay đổi hết thảm nhà trống trơn còn bọc các cạnh bàn lại sợ cô đi lỡ va chúng.
Kiều Trạch Dương xử lý công việc đến chiều mới xong. Anh qua phòng thì không thấy cô mới đi xuống nhà thì cô đang ngồi ăn trái cây xem tivi. Anh đi lại ngồi xuống vòng tay ôm lấy eo cô giọng dịu dàng hỏi
"Không ngủ sao?"
Miệng vẫn còn nhai miếng dâu nên trả lời không được lưu loát cho lắm
"Ư...hông"
Cô lấy một quả đút cho anh anh không từ chối há miệng ăn
"Mai em có đi làm không? Nếu chưa khoẻ có thể không đi anh giúp em xin phép nghỉ"
"Không được em vẫn đi làm. Chỉ khi nào tới lúc sắp sinh thì bệnh viện sẽ cho em nghỉ trước 1 tháng"
Anh nhẹ xoa bụng cô nói
"Anh sợ em vất vả, nếu mệt phải nói anh biết nghe chưa"
Cô gật đầu "Ừm" một cái rồi lại chăm chú vào tivi, chỉ có mình anh bị xem như thừa thải đành ngôi xem cùng cô nhưng thật ra anh không hứng thú gì với mấy cái phim này.
...
Hôm sau vẫn như mọi khi anh đợi cô ăn sáng xong thì đưa cô đến bệnh viện rồi mới tới công ty.
Kiều thị
Kiều Trạch Dương đang ngồi làm việc đột nhiên màn hình bị sập tối đen lại. Anh có chút bất ngờ vì tình trạng này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-vo-yeu/2693020/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.