Bốn tháng sau, Hạ Tiêu Lạc cũng đã không còn trong tình trạng ốm nghén nữa
Bây giờ đã là tháng thứ tư, bụng của cô đã to lên rõ rệt. Vì không còn bị nghén nên cô cũng cảm thấy rất khoẻ không như những tháng đầu.
Kiều Trạch Dương thì gần đây đều rất bận việc công ty có một vài hôm lại về muộn có khi thì cũng phải qua giờ cơm mới về. Anh về đều sẽ tắm rửa sạch sẽ mới đến gần cô. Những tháng thứ ba bụng cô đã dần nhô lên ngày nào dù về muộn hay sớm anh đều thủ thì trò chuyện với bé con trong bụng cô cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ ngoài việc anh dặn nó phải ngoan không phá cô ra thì cũng không có gì.
Hôm nay cũng như mọi hôm anh về tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường với cô.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên bụng cô cảm nhận
"Bé con lại lớn hơn rồi nè"
Rồi anh ngẩng lên hỏi cô "Hôm nay nhóc con có phá em không?"
Hạ Tiêu Lạc lắc đầu nói
"Không có! Con nó ngoan lắm"
"Má Trương đã pha sữa cho em uống chưa?"
Cô mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Anh hài lòng lại cúi xuống ghé tai đến bụng cô
"Bé cưng ngoan đừng phá mẹ nhé. Để mẹ con làm việc không mẹ lại mệt ba xót đấy. Phải ngoan ba mới thương nghe chưa"
Cô bật cười vì anh lại đi đe một đứa nhỏ còn ở trong bụng như vậy. Nhưng điều đó cho thấy là anh rất thương cô.
Nửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-vo-yeu/2693017/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.